6. Vị khách đặc biệt

741 64 40
                                    

Sáng hôm sau, Hiểu Phương dậy thật sớm trước cả nhà sửa soạn đồ đi học nhưng cũng tính để nói chuyện riêng rõ ràng với cậu Tuấn. Cơ mà lạ ghê, dù cô cố ý chờ đợi và lui đi lui lại trong nhà kiếm anh vẫn chẳng thấy anh đang ở đâu cả. Cuối cùng nhịn không nổi, Hiểu Phương đành nghĩ kế hỏi mấy người làm đến từ sáng sớm. Cô không dám hỏi người lớn sợ người ta lại hiểu lầm linh tinh, đồn oang oang cả phố thì chết. Hiểu Phương thấy thằng Quang đang quét sân, cô vội túm lấy ngay:

"Quang, cô hỏi xíu!"

"Dạ cô?"

"Sáng nay mày thấy cậu Tuấn đâu không?"

Thằng Quang gật đầu, thật thà trả lời:

"Có ạ, sáng sớm nay con thấy cậu mặc quần áo đẹp đẽ lắm. Mang theo cả túi tiếc, hành lí đi luôn. Chắc cậu chuyển đi hoặc về nước rồi cô ạ!"

Nghe xong, Hiểu Phương sững sờ cả người. Mới tối qua còn đứng trước cửa nhà nắm tay nắm chân nói mấy lời tình cảm, thế mà sáng nay đã lại xách hết đồ đạc chạy trốn rồi. Cô không tin, vội chạy vào nhà, chạy đến chỗ cậu Tuấn thường để đồ đạc ở đó, Hiểu Phương lật tung cả cái góc đó lên cũng không thấy nổi một cái cúc áo. Cô thở dài, cô còn chưa hỏi rõ anh kia mà? Có nhất thiết phải biến mất vội vàng vậy không chứ...

Sáng hôm đó được tan học sớm nhưng Hiểu Phương chẳng có tâm trạng đi la cà nổi. Hết buổi học, Hiểu Phương lập tức về nhà ngay và luôn, y như dự đoán, bước vào nhà cái đã nhận ngay được tin dữ từ bố mẹ. Không đợi Hiểu Phương hỏi, ông Kỳ đã nói rằng cậu Tuấn tối qua đã bảo ông có việc nên sáng sớm nay cần đi không xác định rõ ngày trở lại.

Hiểu Phương nghe xong, đuôi mắt cụp xuống, gương mặt biểu lộ rõ vẻ thất vọng. Tối qua anh còn nói rằng anh sẽ không bỏ đi, thế mà nay đã ra đi không rõ ngày trở lại.

Những ngày sau, dù tỏ vẻ bình thản và sinh hoạt như thường nhưng lòng Hiểu Phương lúc nào cũng bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào trước khi ngủ cô cũng nghĩ về cậu Tuấn hết, cô nghĩ xem giờ cậu đang ở nơi nào, có ăn uống cẩn thận không, có an toàn không, quan trọng là có nhớ để mà quay lại nơi này nữa không?

Mặc dù buồn bã vì cậu Tuấn đi rồi, nhưng mà nghĩ đến việc anh trở về, hai người gặp nhau là Hiểu Phương thấy lòng sướng rơn cả lên. Cô không biết bản thân vui đến nỗi khóe miệng cứ thế mà tự nhếch lên, tủm tỉm cười từ lúc nào không hay, bất chấp không gian thời gian luôn. Có lần, hai chị em đang ngồi nhặt rau muống thì Hiểu Phương nhớ đến vụ cắn ớt của cậu Tuấn. Xong cô khúc khích cười một mình làm Bích Khuê hết hồn, tưởng chị gái bị ma nhập hay tâm thần đột biến để đưa đi trại thương điên dưới Trâu Quỳ.

"Chị bị gì vậy Hiểu Phương, cần thuốc không để em chạy qua nhà thằng Khôi chị Hương xin thuốc giúp không?"

"Mày hâm, chị có sao đâu mà phải xin thuốc?"

Bích Khuê bày ra cái mặt lo lắng tột độ, gật gù:

"Có đấy, thế sao tự nhiên chị cười làm gì ?"

Mặt Hiểu Phương nãy trông căng như dây đàn chuẩn bị lao vào nói con em thì giờ nghe xong lại giãn ra, ánh mắt và giọng nói dịu dàng hẳn đi trông thấy:

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ