Biết là nói chuyện lại rồi, bình thường lại rồi. Nhưng khổ, tham lam là bản tính trời sinh. Mới hôm trước cậu Tuấn còn ủ dột, nghĩ rằng em lạnh anh cóng sẽ dần chấm dứt mọi thứ bắt đầu từ đó. Nay làm hòa được, anh lại nổi lòng tham, còn có hai tuần nữa là đi mà cậu Tuấn tự dưng lại muốn được thân thiết, gần gũi với Hiểu Phương giống trước đây. Trước đây, cậu Tuấn chỉ mong cô sau này được sống bình yên, nhưng giờ anh ích kỷ rồi, anh cũng muốn cô nhớ về anh một chút gì đó.
Vì bà đã đi vắng, ý định sẽ được thực hiện dễ dàng hơn thông thường. Nhưng không vì vậy mà cậu Tuấn làm mọi thứ một cách vồn vã. Theo những gì anh tiếp thu được ở học viện, sau khi có chiến lược, chúng ta vẫn cần thêm quân sư hoặc một người đồng hành nhắc nhở chứ làm một mình khó mà thành công.
Vâng, quân sư Bích Khuê, em gái của đối tượng được khoanh vùng.
Nhân lúc Hiểu Phương đang ngủ trưa, cậu Tuấn và Bích Khuê ngồi 'đàm phán' trước hiên nhà. Ngay giữa cái không khí mùa hè có gió nóng và mùi bọ xít nồng nàn, chưa kể tiếng ve như đang kêu gào giữa trưa hè vì cái oi bức. Mấy hôm nay nắng nóng quả! Để đàm phán diễn ra thuận lợi, cậu Tuấn đã phải mời mọc dưa hấu rồi nước sấu cho bên còn lại.
Tất nhiên, Bích Khuê đồng ý giúp, nhất là với những thứ đang được bưng tận miệng và tinh thần của cô. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cô thà rằng giúp 'người trong nhà' để phá còn hơn cứ trơ mắt chờ Hiểu Phương cưới thằng Nghĩa.
Coi như bước đầu thành công đã đi, cắn miếng dưa, cậu Tuấn tò mò hỏi:
"Thế chốt rồi, giờ em định làm thế nào?"
"Em không biết, để em nghĩ. Nhưng anh phải đảm bảo với em một điều kiện!"
Ánh mắt trở nên có vẻ nghiêm trọng, miếng dưa trên tay cũng đã đặt xuống. Tự dưng cậu Tuấn thấy nghi hoặc quá, chả biết có tin được con bé này không, nó kém anh tận mười tuổi.
"Anh phải hứa, anh không được đụng chạm vào người chị Phương. Không em đánh chết anh chứ không đến lượt bố!"
Cậu Tuấn thở phào:
"Ôi dào... tưởng gì... Em yên tâm, anh lịch sự lắm, không ai đi chèn ép con gái làm chuyện như thế!"
Thật ra cũng không hẳn lịch sự lắm, anh mới nhớ ra hồi cuối tháng trước, chả hiểu có rượu vào cái đầu óc hơi tê tê nghĩ như nào, anh mạnh dạn nắm tay Hiểu Phương làm cô sợ hãi trốn vào nhà.
"Anh chắc không? Cấm nắm tay, ôm ấp, hôn má, hôn môi đó nhá... Vi phạm là em không giúp nữa đâu!"
"Vậy khắt khe quá..."
"Thế thì chỉ được nắm tay, còn các cái khác cấm! Mà nhé, em thách anh nắm tay được bà ấy luôn, cấm hay không như nhau cả thôi!"
Cậu Tuấn bĩu môi, cô này hơi điêu, Hiểu Phương làm gì đến mức không cho ai chạm tay bao giờ mà nói thế.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn vừa lòng chốt, móc ngoéo tay:
"Được thôi, anh thề sẽ không vi phạm bất kỳ điều gì em đưa ra hết! Anh là người tốt mà. Trừ khi chị gái em chủ động làm thế với anh nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Historical Fiction"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...