14. Mùa hè (END 1)

456 44 19
                                    

Sáng hôm sau, cậu Tuấn tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy, hẵng còn sớm lắm. Nhưng khi anh ngồi thẳng người lên, đầu óc bắt đầu nhức như búa bổ. Mẹ cha tiên sư thằng Sơn, nó cứ mời mời, ép ép anh uống cái thứ rượu kia đến mức rã rời cả người. Anh day day nhẹ thái dương, lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo hơn. Và rồi, anh như chợt bừng tỉnh thật khi vừa nhớ ra gì đó.

Nhớ lại tối qua, cậu Tuấn rùng mình, nhìn sang bên cạnh anh. Hiểu Phương đang nằm đó ngủ ngon lành, cô quay lưng lại với anh nhưng vẫn có thể thấy rõ nhịp thở đều đều của cô chứng tỏ cô vẫn đang say giấc.

Anh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Nhớ từng chi tiết, rõ mồn một.

Ánh trăng dịu, gió thổi nhẹ, lời bài hát Nắng thủy tinh mà anh đã nghêu ngao, mùi hương dầu bưởi trên tóc của cô gái anh thương....

Tất nhiên, cả lời thổ lộ và nụ hôn nồng thắm đó nữa.

Thật ra cậu Tuấn không hề say, có thể anh hành động hơi ngớ ngẩn tí nhưng anh không bao giờ mất tự chủ hay nhớ quên gì lúc đang say. Đó là khả năng anh có đúc kết được từ thời sinh viên. Thế nên tất cả những gì đã xảy ra vào hôm qua, anh đều nhớ như in, rõ mồn một. Và tất cả đang chạy qua tâm trí anh một lần nữa, như một thước phim quay chậm.

Khi nhớ lại nụ hôn đáng xấu hổ kia với Hiểu Phương, bất giác cậu Tuấn sờ tay lên môi, mặt đỏ lên ngại ngùng. Không thể tin được rằng khi uống rượu vào anh có thể bạo dạn đến thế, còn dám hôn lại Hiểu Phương nồng nhiệt như thể anh đang tự do hôn cô người Mỹ nào. Mà nhé, hôn này đụng chạm miệng lưỡi hẳn hoi, không phải thơm môi chạm má gì như Hiểu Phương lén làm hết. Trời ơi, nếu lỡ đâu lúc đó cô vả cho anh phát thì nhục chết mất!

Nhưng nghĩ cũng đã đời, anh thấy đầu lưỡi vẫn nhớ bờ môi mềm mại ấy. Anh cũng biết anh sai, chỉ là anh không nghĩ Hiểu Phương để cho anh làm vậy. Có lẽ, lời tỏ tình tối qua của cô là thật.

Liệu thế này có tính là hai người đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ không?

Cậu Tuấn nhìn Hiểu Phương thêm một cái, sau đó anh đứng dậy, đi sang bên phòng mình. Tuy còn hơi đau đầu, nhưng cảm giác đã khá hơn hôm qua nhiều. Một lần nữa, anh mở cặp táp. Giờ anh mới nhớ ra, mới trở về thực tại, mới hạ cánh từ trên mây xuống và sự thật tàn nhẫn mới bắt đầu hiện ra trước mắt.

Ba ngày nữa, anh phải rời khỏi nơi đây.

Nhìn ô ngày hạn chót được khoanh đỏ lè trên tờ lịch của cuốn sổ tay, thêm tờ lời bài hát Nắng thủy tinh bên cạnh. Lúc này cậu Tuấn như mới thức tỉnh, anh sững sờ, cả người như đông cứng. Mọi thứ xung quanh đều như chao đảo, mơ hồ, tan biến vào hư không.

Lẽ ra anh không nên ích kỷ như thế, lẽ ra anh nên biết giới hạn của mình mới phải.

Đầu óc anh trống rỗng, ngưng hoạt động, không nghĩ được gì cả.

Cậu Tuấn đi ra ngoài hiên nhà, bình minh đang từ từ lên từ phía bên kia bầu trời, không khí xung quanh vẫn còn hơi lạnh từ sương đêm. Anh lại hút thuốc, quay về thói quen cũ đang tập từ bỏ. Anh rối lòng quá, anh không biết làm như nào cả.  Không hiểu sao, trong lúc này anh nhớ ra bao thuốc lá đã lâu không hút để ở túi áo trong góc cặp. Bao thuốc nát còn vài điếu, cậu Tuấn châm mồi lửa đỏ hồng, hai ngón tay run run kẹp điếu thuốc, miệng thổi ra một làn khói trắng.

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ