5. Nước mắm có ớt

759 73 18
                                    

Năm đó Hiểu Phương mới mười bốn tuổi.

Nghĩa và Hiểu Phương hồi đó cũng học chung trường cấp hai. Hai người tưởng chừng như không có cái gọi là cơ hội để mà gặp mặt nhau. Nghĩa chìm trong đám đông, tính tình cục mịch ít nói, nhà cũng nghèo như bao bạn khác, may mắn là vẫn còn xoay được mà cho đi học. Còn Hiểu Phương, một ngôi sao nổi bật, ai cũng nhớ mặt, nói nhiều, tính xấu không kể hết, nhà giàu nứt đố đổ vách. Tất nhiên mây tầng nào cũng chỉ gặp gỡ mây tầng đó, Hiểu Phương ngẫu nhiên là sẽ chơi với nhưng đứa nhà giàu khác, Nghĩa chơi với những bạn tầm ngang mình. Chỉ nghe vậy thôi là biết cả hai sẽ vĩnh viễn không đứng chung tầng lớp, nói gì đến chuyện mà đòi kết hôn đám cưới như bây giờ?

Mọi sự xảy ra chẳng qua trong một lần nọ, có cô giáo tên Trang - giáo viên dạy tiếng Pháp rất mến Hiểu Phương, hay kêu trò cưng đi làm việc vặt cho cô. Một lần cô Trang đã kêu Hiểu Phương xuống lớp 7E soạn hộ cô cái tài liệu này. Tình cờ thay, lớp đó đúng là lớp của Nghĩa và bàn Hiểu Phương ngồi ké để làm việc lại ngồi ngay bên cạnh Nghĩa. Chả biết từ khi nào hai người bắt đầu nói chuyện, làm quen và dần dà còn chung đường đi về khi biết ở cùng khu với nhau.

Theo thời gian, Hiểu Phương lớn lên thành một cô gái yêu kiều, Nghĩa cũng lột xác trở thành một chàng trai khôi ngô. Tình cảm của hai người cứ tốt lên mỗi ngày. Hiểu Phương chẳng rõ từ bao giờ mà đi đâu cũng cứ nhìn theo bóng của Nghĩa, thậm chí còn cố tình đăng kí học lớp tiếng Pháp cùng cậu. Trong ánh mắt cô chỉ thấy mỗi Nghĩa, Nghĩa và Nghĩa thôi.

Và mối tình đầu đời của Hiểu Phương đã hình thành và phát triển như vậy.

"... khi ấy tôi tin rằng tôi và Nghĩa sinh ra dành cho nhau, dù chưa một lần nói đến chuyện yêu đương gì cả... Vì vậy đến đầu năm học trước, Nghĩa lên cấp ba, tôi chuẩn bị học năm cuối. Tôi đã thử thưa chuyện với bố xem sao, vì tôi sợ ông sẽ đồng ý hứa gả tôi cho thằng nào đó."

Cậu Tuấn khẽ hỏi.

"Xong như nào?"

"Thì bố tôi cũng được thôi, hai bên quyết định hứa hôn. Nghĩa sẽ được chu cấp đi Paris học như mong muốn nếu cưới tôi. Kết hôn để được lợi nhuận gì gì đó, chắc anh hiểu mà, hôn nhân chính trị. Tôi cứ nghĩ, tôi cho nó nhiều thứ như vậy thì dần dần Nghĩa cũng sẽ thích tôi theo thời gian. Nhưng tôi đâu có ngờ tự nhiên Phương Thảo xuất hiện, thế là Nghĩa chỉ dán mắt vào nó thôi... Anh nói xem, tôi là người đến trước cơ mà..."

Hiểu Phương thở dài thườn thượt nghe vô cùng buồn bã. Cô lén đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt còn vương trên mi, cô đã phải chịu ấm ức tủi thân suốt bao lâu qua, mãi nay mới có cơ hội nói ra lòng mình.

"Ban nãy, Nghĩa còn bảo với tôi rằng nó muốn hủy hôn, không cần du học gì nữa... Tất cả chỉ vì nó muốn ở lại đây cùng Phương Thảo thôi."

"Vậy à..."

Cậu Tuấn cũng thở dài. Hiểu Phương buồn bã vì người cô yêu không yêu cô, cậu Tuấn cũng gặp chuyện buồn do người anh thương không để ý tới anh. Thì ra hai người giống nhau đến như thế, mặc cho dù câu chuyện của cả hai có vẻ chẳng ăn nhập gì đến nhau.

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ