Mùa hè, thật sự đúng là mùa của sự lãng mạn.
Hoặc, cũng có thể là do những điều lãng mạn đang xảy ra trong mối quan hệ của hai người.
Giữa cái không khí nóng như đốt lò, cái nắng như tia tử thần muốn thiêu rụi làn da, ruộng đồng thì "nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ", thời tiết khắc nghiệt như vậy mà vẫn thấy mọi thứ lãng mạn tuyệt trần thì chỉ có người điên. Cơ mà khi đang yêu, đúng là chẳng có ai là bình thường cả.
Không có sự dò xét của người lớn, người thân cận duy nhất trong nhà lúc này là em gái thì nó cũng gần như ủng hộ cho rồi. Chuyện tình cảm của Hiểu Phương và cậu Tuấn được đà cứ thế mà tiến triển một cách nhanh chóng, điên cuồng đến đáng kinh ngạc. Mới hôm trước không dám nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện, chưa gì bây giờ đã bạo dạn đến mức nếu tay có lỡ chạm tay, Hiểu Phương cũng cóc thèm giật mình hay rụt lại mà còn cố tình cứ để tay y nguyên như vậy. Cô dường như đã đắm chìm vào tình yêu bây giờ, hoàn toàn quên đi thực tại, quên đi chuyện hôn sự của mình. Hiện giờ, trong mắt cô chỉ còn lại mùa hè ở làng quê, cùng với người tình ngoại quốc điển trai mà hai người đang trong giai đoạn tán tỉnh, mập mờ. Cô biết, hành động của mình có thể gọi là lẳng lơ, gọi là đang "ngoại tình", gọi là hư hỏng. Nhưng trước người đàn ông đầy sức hút, đối xử tinh tế, dịu dàng và chiều chuộng mình hết mực như vậy sống cùng, Hiểu Phương không thể tiếp tục giả vờ không thấy gì cả. Người đàn ông đó thật sự quá tốt, quá đỗi dịu dàng với cô khiến cô cảm thấy trái tim như sống lại với tình yêu bừng cháy, với tuổi trẻ bồi hồi tràn đầy nhựa sống đúng độ tuổi xuân mười tám.
Những lần cùng ngồi thưởng thức quà vặt buổi chiều và cùng đàn hát một bản tình ca kỳ lạ ở cạnh hồ nước sau nhà, đó đều là những lần Hiểu Phương cảm thấy được như cô đang sống lại. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng.
Nhờ có cậu Tuấn, Hiểu Phương đã được tiếp xúc với thế giới của những thanh âm, những giai điệu, một lần nữa đưa cô quay trở về với âm nhạc - cô được hát. Không phải trong suốt mười mấy năm qua cô không được ca hát gì, cô có hát nhưng lại không hề cảm nhận được cái giai điệu, cái âm thanh đó. Nay khi chạm lên dây đàn, nhìn vào bản nhạc, cô mới một lần nữa cảm nhận được âm nhạc thực sự mà đã rất lâu cô không thấy.
...
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em
...
Được hát thì cũng vui, nhưng theo Hiểu Phương nghĩ, có lẽ cô còn vui vì cả người đang ngồi bên cạnh mình.
Bài hát kết thúc, cậu Tuấn dừng tay thôi không đàn nữa. Anh quay sang Hiểu Phương:
"Tôi không nghĩ Hiểu Phương lại hát hay vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Historical Fiction"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...