Sau hôm ấy, Hiểu Phương như chừa hẳn. Cô không dám ho he nửa lời khó nghe với cậu Tuấn, cũng không phũ phàng với anh nữa. Cô còn vô cùng ngọt ngào, nghe lời và thậm chí còn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ.
Cậu Tuấn thấy thế mừng húm, tuy thấy hơi lạ nhưng được trải nghiệm mới mẻ vậy cũng không tồi. Cơ mà anh nào biết, Hiểu Phương đối xử với anh thế chẳng vì lý do đặc biệt gì đâu!
Chỉ là cô đang sợ sẽ mất anh.
Hiểu Phương sợ, cô sợ hãi cực độ khi nghĩ về việc một ngày nào đó cậu Tuấn và con Ngọc Huyền sẽ yêu nhau. Nhìn vào cái cách hai người nói qua nói lại, ta có thể thấy chỉ thêm một chữ thân phận chính thức nữa thôi là hai con người đó lao vào nhau luôn quá. Vì thế Hiểu Phương mới sợ, Ngọc Huyền lấy đi quá nhiều thứ từ cô rồi, nếu cậu Tuấn cũng thế thì cô phải làm sao đây?
Đang ngồi thẩn thơ ngắm nhìn mây trắng và bầu trời quang đãng vào một buổi sáng mát mẻ, Hiểu Phương bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ, cậu Tuấn thì ngồi nghịch hoa lá cây cành trên bãi cỏ ngay bên cạnh cô. Lạ thật đấy, trước giờ Hiểu Phương sống một mình trong thế giới riêng trầm lặng đã quen, tự nhiên cậu Tuấn xuất hiện làm cô không thể một mình được nữa. Anh cứ xông vào, làm nhăng làm cuội, nói không biết bao nhiêu là điều và còn cố làm phiền cô mãi. Tự dưng Hiểu Phương lại thích cái phiền toái ấy, thế nên mới khó để rời bỏ làm sao. Cô không quên ngày anh sẽ về nước, kết thúc ba tháng ăn nhờ ở đậu tại Hà Nội. Nói đúng ra, cô chưa hề quên thông tin ấy một giây phút nào, cô nhớ như in lời nói ấy của anh vào hôm đầu tiên gặp mặt.
Nhưng cô cố tình giả vờ quên nó, giả vờ khù khờ không nhớ gì cả. Chỉ là... Hiểu Phương đã hy vọng điều gì đó hão huyền, nghe như trong câu truyện cổ bà nội vẫn hay kể hồi bé. Rằng nếu cố cứ giả vờ như thế, biết đâu, cậu Tuấn cũng sẽ không nhớ đến và anh sẽ ở lại lâu thêm dù chỉ một chút thì sao?
Dầu vậy, thời gian vẫn cứ trôi, mọi việc cứ lần lượt trôi đi trong êm đềm như những đám mây kia vậy. Tưởng chừng như mọi thứ xảy ra vô cùng chậm rãi, nhưng quanh đi quẩn lại, khi ta ngước lên bầu trời lần nữa đám mây ấy đã trôi đi mất ra đằng xa.
"Cô nghĩ cái gì trầm tư thế? Nghĩ sang Pháp nên ăn gì hả?"
Cậu Tuấn vô tình liếc và đã thấy vẻ mặt ấy của cô, anh mới vội ngồi bật dậy liền pha trò như mọi lần. Thật ra thì câu hỏi hay cuộc trò chuyện bất kỳ nào đó như này cũng bình thường thôi mà không biết tại làm sao, với cách nói chuyện, giọng điệu của hai người tự dưng lại có cảm giác dễ buồn cười.
"Không phải, tôi đang nghĩ xem cậu có tặng quà sinh nhật nữa cho tôi không đấy! Sắp sinh nhật tôi tới nơi rồi!"
"Thế ngày bao nhiêu, sao cô không nói sớm?"
"15 tháng 6, tôi không thích nói. Làm sao không?"
Cậu Tuấn bĩu môi:
"Xì, đồ chơi ăn gian!"
Hiểu Phương nghe anh nói vậy, cô chỉ nhún vai:
"Chả liên quan! Tôi đùa thôi, cậu tặng rồi mà, hôm 14 cùng tôi xuống Hà Nội một ngày đi. Tôi sẽ đón sinh nhật dưới đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Historical Fiction"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...