10. Con nhà Việt gian

393 40 0
                                    

Sau đó, cậu Tuấn đã lập tức mách Văn Khuê vụ thằng Nghĩa vì anh hỏi thế nào, Hiểu Phương cũng không cạy miệng nói nửa lời về chuyện hồi nãy. Khi anh Văn Khuê vội vã đến, hai anh em ngồi nói chuyện riêng, Hiểu Phương lại òa khóc lên, cô như kiểu đang tủi thân, ăn vạ hay làm nũng với người lớn chứ không phải kiểu đau đớn tột cùng như khi nãy cô khóc trên vai anh. Văn Khuê nghe em nói xong cái gì đó, anh thở dài, ôm lấy em gái nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô.

Đáng ra, Hiểu Phương sẽ đón sinh nhật vào ngày kia ở Hà Nội. Nhưng vì việc kia của Nghĩa, Văn Khuê đã đưa hai người đã trở lại nhà bà nội ngay hôm đó. Cậu Tuấn không biết là việc gì, anh chỉ biết sau đó Hiểu Phương đã ủ rũ, héo úa như một ngọn cỏ úng nước.

Không phải đoán nhiều, hôm sau trời mưa to thật to. Hôm qua không khí đã nhắc nhở nhẹ cho thời tiết ngày hôm nay nên Hiểu Phương không mấy ngạc nhiên. May cũng chưa mưa vào ngày sinh nhật cô, mà có thì cũng kệ, cô hết hứng đón sinh nhật thứ mười tám rồi.

Sáng sớm, khí trời đã trở lên lạnh lẽo sau cơn mưa đêm qua và chuẩn bị cho trận mưa tiếp theo. Ngủ dậy, Hiểu Phương nó không ăn sáng, cho dù đó có là món bánh cuốn rất thích đi chăng nữa.

Hiểu Phương không muốn gặp ai, càng không muốn đối diện với hiện tại. Cô ra vườn sau, tìm lối nhỏ dẫn ra bên hồ, ngồi một mình trên chiếc ghế dài làm từ tre dưới gốc cây. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng nhẹ bởi gió thoảng, tiết trời se se lạnh, bầu trời sầm sì, âm u hơn hẳn các buổi sáng thường nhật rất nhiều.

Cô ngồi đó. Tâm trạng, đầu óc trống rỗng. Rồi tương lai của cô sẽ như nào, đi về đâu, chính bản thân cô cũng không biết nữa. Đã có quá nhiều việc xảy ra ngoài dự định.

Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như cậu Tuấn phần nào biết được tâm trạng của Hiểu Phương. Anh xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống gần cô, cẩn trọng nói:

"Sao cô không ăn sáng? Buồn thì cũng phải ăn, thế mới có sức mà buồn tiếp chứ!"

Hiểu Phương chỉ lắc đầu, khẽ trả lời:

"Tôi không có hứng ăn. Sao cậu lại biết tôi ở đây vậy, đây là nơi bí mật của tôi và anh Khuê mà!"

"Tôi quan sát hành động của cô từ sáng đến giờ rồi, tôi sợ cô nghĩ quẩn, làm điều dại dột!"

Nghe thế, Hiểu Phương hừ một tiếng, lầm bầm, nhưng lại đủ khiến người ngồi cạnh nghe thấy.

"Cậu nghĩ cái gì mà cho rằng một đứa như thế đáng giá đến vậy..."

"Ừ thì không đáng! Nhưng biết đâu đấy, tôi lo cho cô thôi..."

Ngồi một lúc, cậu Tuấn mới tự dưng hí hoáy lục lọi. Anh lấy ra từ trong túi áo một cái gói nhỏ, anh bóc nó ra, tạo nên tiếng sột soạt. Xong xuôi, anh cầm lấy và đưa cho Hiểu Phương cái gì đó.

"Phương ăn đi, mỗi lần sang nhà Khải chơi cô đều thích cái này lắm mà!"

Bây giờ, cô mới chịu quay sang nhìn cậu Tuấn một cái. Trên tay anh đang cầm nửa chiếc bánh bích quy, cố dúi về phía tay cô. Anh nở nụ cười rất dịu dàng. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, vào những khoảnh khắc không ngờ và làm những điều đặc biệt cho cô. Ở bên cậu Tuấn, Hiểu Phương thấy được chữa lành hơn phần nào.

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ