Chương 12: Bách hợp hoa chính là trăm năm hoà hợp

1K 131 9
                                    

Trước tết Nguyên Tiêu có một sự kiện quan trọng đáng lưu tâm của Đông cung, chính là sinh thần Quý phi nương nương.

Cách đây nửa tháng Ngu Thư Hân mới vừa bị triệu vào cung quở trách một trận. Đại khái Quý phi hỏi tại sao số lần nàng nhận sủng hạnh nhiều nhất nhưng mãi chưa thấy tin tức gì. Nàng nào dám nói bản thân đã âm thầm treo linh lăng hương ở đầu giường tránh thai, chỉ có thể cúi đầu chịu mắng.

Bất quá giữa đường dù xảy ra nhiều biến số thì chung quy kết quả vẫn không thay đổi. Huyên Liên các mấy hôm trước vui mừng báo với Trữ quân, Ngô Trắc phi hoài thai hai tháng rồi. Quý phi biết tin liền cao hứng thưởng xuống rất nhiều, vừa vặn di dời lực chú ý lên cái bụng bằng phẳng của nàng đi chỗ khác.

Chỉ là, Ngô Uyển Tâm nếu đã hoài hoàng tôn thì không thể lao lực. Quyền quản lý Đông cung cùng chức trách chuẩn bị lễ vật cho Quý phi cứ thế đổ lên đầu Ngu Thư Hân. Mệt chết nàng!

*

Tối đó khi Trữ quân đến, Ngu Thư Hân vẫn đang miệt mài chong đèn đọc sách.

Những lúc nàng tập trung vào thứ gì đó đều rất chăm chú, tựa hồ khoảng không gian xung quanh không còn thuộc về nàng nữa. Triệu Tiểu Đường phần lớn thời gian rảnh rỗi bất chợt ghé qua cũng rất thích ngồi một chỗ ngắm nàng như vậy. Cảm tưởng bọn họ ở thời điểm ấy chẳng khác các cặp phu thê bình thường là bao.

"Hương tập?" Triệu Tiểu Đường nhướng mày, thuận tay nhéo nhéo má Trắc phi: "Nàng thích nghiên cứu cái này từ khi nào thế?"

Nhận ra Trữ quân từ khi nào đứng sau lưng mình, Ngu Thư Hân đem nửa mặt áp vào bụng nữ nhân kia nhõng nhẽo: "Thiếp nào thích, là đang chuẩn bị lễ vật cho Quý phi nương nương."

Nhắc tới mẫu phi, Triệu Tiểu Đường liền nhớ đến Ngô Uyển Tâm. Đáng lý chuyện này đều do nàng ta lo liệu, nhưng vì nàng ta còn phải dưỡng thai mới khổ cực Ngu Thư Hân. Nghĩ, phượng mâu không tự chủ nhìn xuống bụng ái phi.

Rõ ràng nàng sủng ái nàng ấy nhiều như vậy, mỗi lần canh giờ đều hơn các nữ nhân khác. Ấy thế mà sao Ngu Thư Hân mãi chẳng thấy động tĩnh gì? Hay là do nàng chưa đủ cố gắng?

"Điện hạ." Gọi mấy câu mà Trữ quân vẫn không để ý, Ngu Thư Hân đành lay người nàng ấy: "Điện hạ!"

Triệu Tiểu Đường sực tỉnh: "Ừm, nàng nói gì?"

"Thiếp đang hỏi Điện hạ hoa văn Quý phi nương nương thích nhất."

"Mẫu phi thích nhất bách hợp trắng."

"Bách hợp hoa chính là trăm năm hòa hợp. Trong chuyện này có cố sự gì chăng?" Ngu Thư Hân tinh ý phát hiện.

Không phụ mong đợi của nàng. Trữ quân ôm nàng ngồi lên nhuyễn tháp, dùng chất giọng hoài niệm hiếm thấy kể cho nàng nghe đoạn tình cảm năm ấy mẫu phi vì phụ hoàng mà rung động.

"Cũng không có hiếm lạ." Phụ hoàng thuở mới được phong Vương nhận lệnh tuần tra vi hành. Sau đó, kỳ nữ kinh thành gặp nam tử tuấn dật hào hoa phong nhã. Chàng tự tay khắc cây trâm bách hợp tặng nàng, nàng liền nhận lời theo chàng về dinh.

Ngu Thư Hân nghe xong cảm thấy Thánh thượng thật sự rất may mắn. Giữa muôn ngàn toan tính chốn hậu đình, ít nhất bên cạnh ngài vẫn có một tấm chân tình trong sáng. Bất quá lời ra ngoài miệng liền đổi thành: "Hoàng thượng đối Quý phi nương nương thật tốt."

"Tương lai bản điện hạ cũng sẽ hảo hảo sủng ái nàng."

"Chỉ cần Điện hạ không quên thiếp đã đủ rồi."

Giọng nàng nhỏ hẳn, đầu cũng vô thức cúi xuống. Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân như vậy thì rất không vui.

"Thế nào? Bây giờ ngay cả lời bản điện hạ hứa nàng cũng nghi ngờ?"

"Thiếp nào có!" Mà có thì sao? Nàng dĩ nhiên sẽ không tin vào lời hứa hẹn nhà Đế vương.

Hai người tranh cãi một hồi, cảm thấy chẳng mấy thú vị nữa liền lôi kéo nhau lên giường. Trữ quân tâm tình thoải mái rất nhanh đã ôm Trắc phi tìm Chu công hẹn ước.

*
*

Tiệc sinh thần của Quý phi được Nguyên Đức đế tổ chức long trọng chẳng kém Hoàng hậu là bao. Nữ quyến kéo đến chúc mừng rất đông, không tính Ngu Thư Hân và Ngô Uyển Tâm đã qua cửa Đông cung, nhập tự vào gia phả hoàng gia thì còn có cả sự xuất hiện của Trữ phi tương lai.

Kỷ Trinh theo mẫu thân và Đoan Lệ Công chúa đi Linh Tê cung. Ấn tượng đầu tiên chính là sự xa hoa từ vật dụng trang trí đến gạch lát sàn đều lộ ra phong thái nhất quốc sủng phi.

Quý phi nương nương ngồi trên bảo toạ ở chính điện, nhìn đám người trẻ tuổi tề tựu đông đủ thì vui lắm. Bà vẫy Kỷ Trinh tới gần, để nàng chậm rãi trò chuyện với mình và Trữ quân. Cơ hội cho hai bên tiếp xúc không nhiều nhưng tức phụ nhi này là bà xem vào mắt, nhất định phải giúp nàng một phen.

"Chỗ này đã có Ngu Trắc phi lo liệu, Trữ quân đưa Kỷ Trinh ra ngoài chút cho khuây khoả."

Triệu Tiểu Đường biết Quý phi đang cố gắng gán ghép. Hôm nay là sinh thần bà, nàng sẽ đáp ứng bà mọi thứ. Huống hồ Kỷ Trinh sớm muộn cũng trở thành thê tử của mình, nàng càng không có lý do từ chối.

"Vậy nhi thần đưa nàng ra ngoài ngắm hoa. Mẫu phi cần gì cứ nói với Ngu Trắc phi."

"Được, mau đi."

Bên kia Ngu Thư Hân bận rộn tiếp chuyện Đoan Lệ Công chúa, Tuệ Kính Công chúa và các mệnh phụ phu nhân. Vừa ngẩng đầu thì thấy Trữ quân vén rèm cho Kỷ tiểu thư, sau đó hai người hướng về phía hoa viên, xem chừng là muốn ngoạn cảnh.

*

Sinh thần Quý phi trôi qua, chẳng mấy chốc đến tết Nguyên Tiêu rồi chớp mắt liền tới cuối năm. Bấy giờ bụng Ngô Uyển Tâm đã tròn vo, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ lâm bồn. Mà Đông cung cũng bắt đầu sửa soạn mọi ngóc ngách, đặc biệt là Dao Linh các chuẩn vị nghênh đón nữ chủ.

Tuy nói đại hôn giao cho Lễ bộ xử trí nhưng Trữ quân nào có được thong thả nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Đường phải tự mình phê chuẩn sính lễ và phượng quan cũng như lễ phục. Nghi thức so với lúc nạp hai Trắc phi vào cửa thì rắc rối hơn rất nhiều.

Cũng khó trách! Trữ phi chính là nguyên phối của Trữ quân, là mẫu nghi thiên hạ tương lai, làm sao có thể qua quýt đại khái cho xong được!?

*

Mùng 8 tháng 2 năm Nguyên Đức thứ 37, Trữ quân tổ chức đại hôn.

Đông cung trang hoàng đỏ thắm rực rỡ. Đích tiểu thư Kỷ gia đầu đội phượng quan, hỉ phục thêu phượng hoàng xoè đuôi ngồi trên kiệu 8 người nâng phi thường tôn quý. Phía sau mười dặm hồng trang kéo dài, đào hoa rợp trời, võng lọng phấp phới, phong phong quang quang vào cổng lớn Đông cung.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ