Chương 75: Nữ đế Bệ hạ phi thường khổ tâm

789 130 12
                                    

Lịch học tập của các hoàng nam, hoàng nữ trong cung khá dày. Sáng sớm vào lớp từ giờ Thìn, nghỉ trưa một canh rồi đến giờ Thân 5 khắc mới tan học. Một năm cũng chỉ được nghỉ mấy ngày lễ lớn và hưu mộc, nhìn chung tương đối vất vả.

Trong số hoàng tử công chúa đương độ rèn luyện ở Thái học viện thì Cửu công chúa Thường Ninh và Bát công chúa Quán Tâm là nhỏ nhất, thời điểm xuất thế cách nhau 2 tháng nên mới có thứ tự kia.

"Hôm nay mẫu phi muội làm lục sen hoa cao, mọi người cùng đi không?" Thường Ninh 6 tuổi hí hửng.

Từ nhỏ Ngọc Trác đã thích qua cung Trường Tín chơi, cứ ngỡ nó sẽ là người đầu tiên đồng ý nào ngờ chỉ có Nghiên Châu và Thanh Huy vui vẻ đáp ứng Thường Ninh.

"Lục tỷ bận sao?"

Tiểu Đế cơ gật gù: "Ồ, Tư Cầm bệnh rồi. Ta đi Từ Ninh cung thỉnh an hoàng tổ mẫu rồi xem tỷ ấy."

Tư Cầm là tên gọi thân mật của Tuỳ An Quận chúa.

"Đệ đi cùng tỷ." Thất hoàng tử Triệu Cát tiếp lời.

"Cũng được." Đoạn, Ngọc Trác quay sang hỏi Quán Tâm: "Bát muội đi không?"

Đứa nhỏ 6 tuổi còn chưa kịp trả lời, từ sau ngã rẽ đột nhiên nhảy ra một nữ nhân ăn vận luộm thuộm xông tới. Tốc độ của người nọ rất nhanh, mà thái giám theo sau cách chúng nó một đoạn nên chưa kịp làm gì đã thấy nữ nhân kia ôm chầm lấy Thường Ninh vừa cười vừa khóc.

"Thường Nhi, Thường Nhi của ta. Ta là mẫu thân con a!"

Cửu công chúa bị doạ sợ, mếu máo muốn thoát khỏi vòng tay nọ. Bất quá sức lực hài tử đâu thể so với người trưởng thành, giãy dụa thế nào cũng không chạy được.

"Ôn nương nương, người thả Thường Ninh ra." Nghiên Châu chủ động lên tiếng.

Sau nó, Thanh Huy cũng lờ mờ nhận ra. Thời điểm Ôn thị nhập cung Ngọc Trác mới sinh, sau đó mấy năm nàng ta bị hàng phân vị nên chúng không biết là phải.

Thời khắc này Ôn thị giống như phát điên, nàng ta chẳng để ý mình ôm chặt làm Thường Ninh đau, rú lên: "Tam công chúa, người còn nhớ ta thì hẳn cũng biết ta mới là mẫu thân của nàng. Sao ta phải buông nàng chứ?"

"Bà nói dối! Mẫu phi ta là Vinh Đức phi."

Ôn thị nhất thời biến sắc, song, đau xót dâng trào khiến khuôn mặt nhăn nhúm đáng sợ. Nàng ta chẳng nói lời nào, mặc kệ Thường Ninh khóc lóc bế nó chạy đi.

"Tam tỷ, Ôn nương nương đó nói gì vậy? Sao lại..?"

"Đừng hỏi, đệ và các muội đều về đi. Ta với Thanh Huy chia ra tìm mẫu hậu và mẫu hoàng." Nghiên Châu dặn dò rồi cùng Thanh Huy dẫn theo cung nữ thái giám nhanh chóng rời đi.

*
*

Phê duyệt xong tấu chương, thời gian còn lại Nữ đế đều dành ra bồi Nhiễm Quý phi. Một người đọc sách một người thêu thùa. Khung cảnh êm đềm nhịp nhàng mười mấy năm qua chưa từng thay đổi.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ