Chương 40: Không để nàng thiệt thòi

1K 133 28
                                    

Đúng ra sáng nay Triệu Tiểu Đường tính dùng tảo thiện với mẫu tử Ngu Thư Hân rồi mới thượng triều, không ngờ lại có việc gấp khiến nàng bắt buộc phải đi.

Ngu Thư Hân lười biếng nằm nghiêng trên giường, bán sa y mỏng manh chẳng che được xuân quang. Nhìn Vận Kiều và Tuỳ Nhi loay hoay hầu hạ Triệu Tiểu Đường thay long cổn mà buồn cười.

"Để bản cung, các ngươi dọn tảo thiện lên trước đi."

Nghe tiếng nàng vọng tới, Triệu Tiểu Đường đang nhíu mày liền dãn ra cơ mặt: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Thiếp không ngủ được, với lại để hai nàng làm thì Bệ hạ muộn giờ mất."

Từ lúc còn ở Đông cung, mỗi lần Triệu Tiểu Đường thức dậy phần lớn đều do nàng giúp nàng ấy cương y. Đến khi vào cung thì một tay nàng hầu hạ, Tuỳ Nhi và Vận Kiều không quen thuộc với long cổn là chuyện dễ hiểu thôi.

"Nàng đang mang thai, nghỉ ngơi quan trọng nhất. Lát nữa trẫm nói Lý Khoan tới xem cho nàng."

"Vâng."

Kì thực vấn đề không nằm ở Ngu Thư Hân. Có lẽ do đứa nhỏ này so với Thanh Huy an tĩnh hơn nên nàng cũng bớt mệt mỏi.

"Thiếp vấn tóc cho Bệ hạ nhé?"

"Được, lâu lắm rồi ái phi mới lại vấn tóc cho trẫm."

"Bệ hạ trách thiếp sao? Thiếp là thai phụ mà, cần được nghỉ ngơi."

Miệng thì hờn dỗi thế nhưng tay cầm lược của nàng thì khéo léo vô cùng. Chưa đầy nửa khắc gom ba ngàn tóc lại cẩn thận búi cho gọn gàng rồi đội lên kim quan. Triệu Tiểu Đường nhìn mình trong gương thập phần mãn ý, cao hứng kéo nàng ngồi vào lòng mình.

"Ái phi, sắp đến sinh thần nàng rồi. Nàng thích gì thì nói với trẫm. Trẫm tặng cho nàng."

"Còn 1 tháng nữa, Bệ hạ nôn nóng vậy sao?"

"Mấy năm trước không cho nàng được một lần sinh thần tử tế. Bây giờ nàng là Quý phi của trẫm, trẫm sẽ không để nàng thiệt thòi."

Nữ đế khi nói chuyện nghiêm túc giọng điệu đều phi thường thâm tình. Nếu không phải do mấy năm qua Ngu Thư Hân cứng rắn giữ vững sơ tâm thì đã sớm giống như cây cổ thụ bị nàng ấy đốn ngã.

"Bệ hạ quá lời rồi. Thiếp sớm chiều có Bệ hạ bầu bạn thì thiệt thòi chỗ nào. Thôi, thiếp bồi Bệ hạ dùng thiện, còn nói nữa sẽ muộn mất."

Thấy Ngu Thư Hân đối với tâm ý của mình hờ hững, trong lòng Triệu Tiểu Đường khó chịu phảng phất. Nàng ậm ừ cùng nàng ấy ra bàn dùng tảo thiện, suốt quá trình không nói lấy nửa câu.

*

Ngoài trời bất chợt đổ xuống một trận mưa lớn, trong Tuyên Thất điện tĩnh lặng như tờ.

"Bệ hạ, Duệ Hàm Đế cơ đến rồi."

"Truyền."

Lát sau, nữ tử mặt mày như ngọc khắc, khí chất tựa mộc lan xuất hiện. Duệ Hàm nay đã trưởng thành, dáng vẻ khác xa 5 năm trước, là một đoá đào hoa phong lưu nức tiếng thành Trường An.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ