Chương 62: Thất vọng

829 129 24
                                    

Qua mùng 6 tết, Đại Minh cung vẫn còn rộn ràng hương vị pháo đỏ. Sáng sớm Kỷ Trinh tập hợp hoàng tự đến Chiêu Dương cung mài mực viết thư gửi cho Thái thượng hoàng và Quý Thái phi.

Đương lúc dang dở, Tuỳ Nhi ghé tai Ngu Thư Hân nói nhỏ. Mày liễu chau lại, nàng gật đầu xem như đã biết rồi đứng dậy: "Hoàng hậu nương nương, gia phụ hiếm khi đến Linh Tê cung. Thần thiếp xin phép đưa Thanh Huy và Ngọc Trác về trước."

Kỷ Trinh nhìn qua mặt giấy Tuyên Thành dày kín chữ và hình vẽ của Thanh Huy, cảm thấy như vậy đã xong liền cho nàng lui.

"Đi đi, đừng để Ngu đại nhân chờ lâu."

"Tạ ơn nương nương."

Thanh Huy cũng lật đật hành lễ với Hoàng hậu rồi cầm tay mẫu phi hồi cung. Nó từng nghe mẫu phi nhắc tới ngoại tổ phụ nhưng chưa gặp bao giờ, trong lòng có chút hào hứng.

*

Ngu Thấm ngồi đợi nửa khắc rốt cuộc cũng thấy bóng dáng nữ nhi và tôn nữ trở về. Nhiều năm không gặp, khí tức Ngu Thư Hân mang lại càng kinh diễm hơn xưa. Hiện tại đứng trước mặt hắn đã chẳng còn là tam nha đầu yếu ớt nhu thuận chỉ biết nghe theo hắn sắp xếp nữa.

"Vi thần khấu kiến Quý phi nương nương, Công chúa, tiểu Điện hạ."

"Phụ thân mau đứng lên đi. Ở đây là Tiêu Phòng điện, không có người ngoài."

Tiểu thang viên trốn sau lưng mẫu phi ló mặt ra. Đồng tử đen bóng khẽ chớp, tò mò hỏi: "Người là ngoại tổ phụ của ta sao?"

"Đúng vậy! Thanh Huy ngoan, lại đây với ngoại tổ phụ." Ngu Thấm xúc động nói.

Thanh Huy ngước mắt nhìn mẫu phi chờ đợi. Đợi nàng gật đầu, nó mới tiến vào lòng Ngu Thấm. Bất quá hắn thân là ngoại thần, dù được Quý phi gọi hai tiếng phụ thân cũng không thể ở lâu trong hậu cung của Nữ đế. Cho nên Ngu Thấm chỉ hỏi han vài câu, tặng Thanh Huy và Ngọc Trác mấy món đồ chơi bên ngoài rồi để nhũ mẫu đưa hai đứa nhỏ sang điện phụ.

Lúc này chính điện im ắng, cung nữ thái giám cũng lui xuống hết.

"Chẳng hay hôm nay phụ thân đến gặp nữ nhi là có chuyện gì vậy?" Ngu Thư Hân trực tiếp hỏi.

Giữa hai phụ tử không thường nói chuyện. Huống hồ Ngu Thấm đến thật sự là có nguyên do nên hắn cũng lười rào trước đón sau.

"Ta nghe nói lần đi Nam uyển Ái Nhi gặp rắc rối. Có phải Bệ hạ đã lâu không đến chỗ Ái Nhi rồi phải không?"

Nàng cười nhạt, thờ ơ cảm thán: "Phụ thân, tin tức của người nhạy bén thật đấy!"

"Hân Nhi, con hiện tại đã tại vị Quý phi, nâng đỡ nàng còn hơn nâng đỡ người ngoài."

Kì thực lúc nghe Tuỳ Nhi nói Bệ hạ ân chuẩn Ngu Thấm đến thăm, Ngu Thư Hân còn mong chờ ông sẽ quan tâm mình. Ấy vậy mà, ông ngay cả chuyện nàng sảy thai cũng không hỏi một câu, chăm chăm đến chỗ nàng đòi công đạo cho Ngu Thư Ái.

"Phụ thân, mấy tháng trước nữ nhi sảy thai. Người đứng sau là Hiền phi, mà Ngu Thư Ái lúc đó với nàng ta thân thiết. Ngô Uyển Tâm xuất thân thế gia, làm sao biết đến loại dược liệu chỉ có ở nơi thôn dã? Nữ nhi còn đang nghi ngờ trong việc này không thiếu phần của mẫu tử Đỗ thị đây."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ