Chương 51: Càng thêm cưng chiều

1.1K 136 44
                                    

Ngu Thư Hân tỉnh lại đã là đầu giờ Mùi. Nàng mơ hồ vì mùi thuốc quá nồng mà lờ mờ mở mắt, phát hiện chiếc giường mình đang nằm không phải ở Tiêu Phòng điện.

Mất nửa khắc nhận định tình hình, cảm nhận bụng dưới trống rỗng lại đau đớn, tâm trí nàng lập tức thả ngược về thời điểm Cung Tiệp dư lao về phía mình.

Lúc ấy Ngu Thư Hân rất sợ, là Tuỳ Nhi lao đến đỡ một dao cho nàng. Nhưng Cung Diệc Đồng cứ như phát điên lao tới. Đông người loạn lạc, nàng bị kẻ nào đó đẩy ngã. Sau đó cơn đau quặn thắt kéo đến bao lấy vùng bụng dưới, nàng chỉ có thể dựa vào Vận Kiều nhịn đau rồi ngất đi.

Cảm giác này, rốt cuộc, có phải nàng đã đánh mất thứ gì không?

"Nương nương, người tỉnh rồi!" Tiếng Vận Kiều khe khẽ vang lên, vui mừng xen lẫn tủi hờn.

Chưa để Ngu Thư Hân mở lời, Vận Kiều đã vội vàng quệt nước mắt nhiễu xuống hai bên má: "Nương nương đợi một chút, nô tỳ đi báo với Bệ hạ. Bệ hạ chờ ngoài kia lâu lắm rồi!"

Vận Kiều ra ngoài một lúc thì Triệu Tiểu Đường và Kỷ Trinh người trước người sau đi vào.

Triệu Tiểu Đường ngồi bên mép giường, Ngu Thư Hân thấy khoé mắt nàng ấy hơi đỏ, nhưng sự hung tợn trên mặt không có rút đi. Nàng ấy cầm tay nàng, nắm phi thường chặt. Đến mức Ngu Thư Hân cảm nhận được nàng ấy đang run lên vì tức giận.

Khoé mắt nàng cũng nóng lên: "Bệ hạ, thiếp.."

"Là trẫm đến muộn, trẫm có lỗi với mẫu tử nàng."

"Mẫu.. tử?" Ngu Thư Hân ngỡ ngàng, tay tự động tìm đến bụng dưới bằng phẳng. Khó trách, nàng cứ cảm thấy bản thân tựa hồ vừa mất đi một phần cơ thể.

Kỷ Trinh không đành lòng nhìn nàng chết lặng, an ủi: "Con trẻ rồi sẽ lại có thôi."

Đúng vậy! Với sủng ái Triệu Tiểu Đường dành cho nàng, sớm muộn gì cũng sẽ lại có. Thế nhưng..

"Bệ hạ, con của thiếp." Nàng cắn môi, hơi thở phập phồng yếu ớt siết lấy tay nàng ấy.

Sẽ không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi mất mát của nàng lúc này. Là đau đớn, là thống khổ, là căm hận cùng tự trách. Nếu nàng biết mình có thai sớm hơn, dù đánh đổi cả mạng sống cũng nhất định bảo vệ nó bình an.

Nhưng nó, mất rồi. Con của nàng không còn nữa.

Long châu chậm rãi trượt xuống mu bàn tay Ngu Thư Hân bỏng rát. Đáy lòng Triệu Tiểu Đường càng thêm cuồng nộ, xót xa dâng lên bóp nghẹn ngực nàng.

"Nữ nhân rắn rết kia, không cần giữ nữa." Triệu Tiểu Đường gằn từng chữ.

"Bệ hạ, nếu thế bên Quang lộc tự.."

"Hắn dám nói một câu, trẫm liền lấy lại mũ cánh chuồn của hắn."

Kỷ Trinh biết lần này Nữ đế đã thật sự tức giận. Sau hôm nay, trên triều e rằng sẽ dậy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

*
*

Những ngày này Triệu Tiểu Đường hễ có thời gian rảnh liền đi Linh Tê cung bồi Ngu Thư Hân.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ