Chương 98: Không nỡ nhìn nàng ấy đau lòng

1K 129 15
                                    

Mật Ý Hoàng hậu rời đi đã được nửa canh giờ nhưng Nữ đế vẫn không tài nào tập trung được. Theo hầu Triệu Tiểu Đường từ khi nàng còn chưa được phong Đế cơ, Phúc Hải quan sát một chút liền nhận ra trong lòng nàng có tâm sự.

"Bệ hạ, sao người không nói rõ với Hoàng hậu nương nương?"

"Bỏ đi." Nàng thở dài, vân vê mặt đá cẩm thạch hoàng sắc khắc hoa văn rồng cuộn: "Nàng ấy đang mang thai, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Phúc Hải để ý, dây ngọc bội kia là lễ vật Tiên Hoàng hậu tặng Nữ đế vào sinh thần đầu tiên gả tới Đông cung. Bệ hạ coi nó như vật bất ly thân, mỗi khi có chuyện khó nghĩ sẽ vuốt ve khối đá ấy như một cách thả lỏng tâm trí.

"Hiển Gia đến chưa?"

"Hồi Bệ hạ, Ngu thiếu gia đã đợi được một khắc."

"Truyền hắn vào." Thánh ý vừa hạ xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng thái giám trực hầu gọi Hiển Gia vào yết kiến.

Hiển Gia bằng tuổi Thanh Huy nhưng cao ráo và trầm ổn nội liễm hơn nhiều. Có lẽ một phần do hắn từ năm lên 5 đã theo Trữ quân học tập nên ảnh hưởng từ Triệu Kỳ khá nhiều. Cũng chính vì vậy mà Triệu Tiểu Đường sủng ái hắn nhất trong đám con cháu tông thất, đồng thời hy vọng hắn trưởng thành sẽ giống Ngu Cảnh Triều gánh vác đại cuộc, phò tá Trữ quân tương lai.

"Thần khấu kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế."

"Biết hôm nay trẫm triệu ngươi đến là có chuyện gì không?"

"Thần ngu muội mong Bệ hạ dạy bảo."

"Trẫm có nhiệm vụ giao cho ngươi, Hiển Gia."

Thiếu niên mới lớn, nhiều nhất chính là nhiệt huyết, dũng cảm, đất không sợ trời không sợ. Hơn nữa Triệu Tiểu Đường cũng chỉ tin tưởng duy nhất nhân phẩm của Hiển Gia mà thôi.

"Thần khẩn xin Bệ hạ phân phó."

Triệu Tiểu Đường gật gù, xem như nàng vẫn còn tinh tường lắm, không nhìn nhầm người.

"Trẫm muốn ngươi đêm nay cùng Hoà An và Thôi Nguyệt bí mật đưa Nghiên Châu đi Cảm Nghiệp Tự tạm lánh một thời gian."

Nàng sẽ phái ám vệ hộ tống bọn họ. Về phần người lên kiệu hoa gả sang Bắc triều, Triệu Tiểu Đường tự có chủ kiến.

*
*

Tình cảm của Đế Hậu mới tốt hơn một chút, vì chuyện hoà thân mà chuyển biến xấu. Lần này so với trước đấy còn căng thẳng hơn, lầm lũi kéo dài, qua đại hôn của Thụy Bình Công chúa vẫn chưa khá hơn khiến lục cung trên dưới nháo nhào đoán già đoán non.

Thái hậu nhìn Nữ đế một thân kim giáp anh minh thần võ như trông thấy Tiên Hoàng năm đó hăng hái cầm thương xông pha chiến trường. Cảm khái thời gian sao trôi thật nhanh, chốc lát bà đã đi gần hết đời người rồi.

"Bệ hạ cứ định khởi hành như thế, không từ biệt Hoàng hậu?"

Thời gian gấp rút, Triệu Tiểu Đường muốn đuổi kịp đoàn đưa dâu phải khởi hành ngay trong đêm. Mà quan hệ giữa nàng và Ngu Thư Hân hiện giờ chẳng khác nào *thiên ti vạn lũ, chạm mặt chỉ khiến tình huống xấu thêm.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ