Chương 67: Tương kế tựu kế

725 129 32
                                    

"Giải người lên đây."

Theo dõi mấy ngày rốt cuộc cũng bắt tận tay nô tỳ phản bội. Đúng lúc nàng ta lăm le hạ thuốc, Tuỳ Nhi liền dẫn người xông vào thu lấy tang chứng vật chứng.

Vận Kiều đỡ Ngu Thư Hân ngồi xuống ghế rồi lui về sau nửa bước. Nàng dựa vào nhuyễn tháp, bàn tay như búp sen đặt hờ trên mặt phản nhỏ. Hộ giáp khảm ngọc trai lung linh lấp lánh biểu lộ thân phận sủng phi cao quý.

Nhấp một ngụm trà nhuận giọng, nàng hỏi: "Ai sai ngươi dở trò với bản cung?"

Nô tỳ kia cung kính có thừa, nhưng cái miệng rất kín. Ngu Thư Hân nhìn ra nàng ta đang run sợ, chỉ là không hiểu sao nhất quyết muốn bao che cho chủ mưu.

"Bản cung nhớ mình đối đãi cung nhân không bạc, cũng từng cảnh cáo cho các ngươi biết hậu quả khi phản bội bản cung."

Nhớ năm đó nàng hoài thai Thanh Huy, trước ngày đầy tháng cũng tóm được một kẻ thập thò ở trù phòng. Khi ấy chưa có gì trong tay, nàng chỉ đành bắt người đưa đến Dao Linh các để Hoàng hậu ra mặt. Nhưng hiện tại không giống nữa, nàng đã tại vị Quý phi 3 năm rồi.

"Vẫn không chịu nói phải không?"

"Nô tỳ.. là nô tỳ tự sinh bất mãn."

"Được. Nếu là tự ngươi sinh bất mãn thì cái mạng nhỏ của ngươi coi như hết. Nhưng ngươi đừng nghĩ ngươi chết là xong." Nàng nói, đồng tử tựa ngọc khắc hấp háy ý cười lạnh lẽo.

"Kẻ kia cho ngươi bạc cứu đệ đệ được thì bản cung cho người giết hắn được. Mà đâu chỉ đệ đệ ngươi, kể cả phụ mẫu ngươi. Đụng đến hài tử của bản cung, ai cũng đừng hòng thoát."

"Quý phi nương nương, người như vậy là phạm pháp."

"Phạm pháp?" Ngu Thư Hân tựa hồ vừa nghe được một câu chuyện rất nực cười.

"Nha, ngươi biết nữ nhân hậu cung gọi bản cung là gì không? Chính là Ngu Đát Kỷ, hồ ly tinh mê hoặc chủ thượng. Bất quá bản cung vẫn luôn danh vô xứng thực."

Đoạn, nàng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cung nữ bị doạ đến xanh trắng mặt mày.

Hộ giáp sắc nhọn lướt qua gò má nàng ta, thanh âm dội tới như tiếng thì thầm của quỷ: "Ngươi nói xem, hiện tại bản cung động tay giết thêm vài người có phải càng thuyết phục không?"

"Quý phi nương nương, nô tỳ sai rồi. Xin nương nương tha mạng."

"Vậy thì nói mau. Kẻ nào sai ngươi hạ độc bản cung?"

"Là, là Thư Tiệp dư." Thấy sắc mặt nàng biến hoá, cung nữ cuống đến độ rưng rưng nước mắt: "Nương nương, Thư Tiệp dư đe doạ nếu không làm sẽ cắt tiền chữa trị thuốc của đệ đệ. Nô tỳ, nô tỳ.."

"Ngu xuẩn! Quý phi nương nương chẳng lẽ không thể cho ngươi sao?" Tuỳ Nhi bực bội mắng.

"Nô tỳ biết sai rồi. Quý phi nương nương, cầu người thương tình tha cho nô tỳ một mạng."

"Đưa xuống đi."

"Vâng."

Nội điện im ắng như cũ, nhác thấy gói thuốc ban nãy tiện tay vứt lên bàn, nàng gọi Tuỳ Nhi lại: "Thứ này là gì?"

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ