Chương 50: Sảy thai

1K 133 31
                                    

"Bệ hạ, Duệ Hàm Đế cơ đến rồi."

Gạch vào tấu chương thêm một nét mực đỏ, Triệu Tiểu Đường hờ hững gật đầu. Phúc Hải hiểu ý lập tức ra ngoài mời người. Lát sau đã thấy Duệ Hàm thong thả ngồi đó ăn bánh uống trà thập phần hưởng thụ.

"Hoàng tỷ, điểm tâm này ai làm a?"

"Là Châu Tài nhân."

"Ầy, ngon thế này. Muội còn tưởng do trù nương đang định xin tỷ ban cho."

Triệu Tiểu Đường nhướng mày, vẻ mặt cổ quái: "Muội thấy ngon?"

"Ừm, rất ngon mà!" Duệ Hàm chậc lưỡi, lại vươn tay lấy thêm một miếng: "Chẳng lẽ tỷ thấy dở?"

Đúng là nàng thấy dở. Đại khái cốt bánh không mềm mịn, hương vị không ngọt thanh như điểm tâm ở Linh Tê cung. Cho nên nàng chỉ ăn một miếng rồi thôi.

"Bỏ đi. Trẫm có chuyện muốn hỏi muội."

"Hoàng tỷ cứ hỏi."

"Nếu một nữ nhân miệng thì nói không khó chịu, nhưng sau lại đẩy muội xuống giường vì trước đó sủng hạnh nữ nhân khác. Vậy rốt cuộc nữ nhân ấy bị làm sao?"

Trông bộ dạng căng thẳng ngớ ngẩn của người kia, Duệ Hàm đang ăn bánh cũng phải cười phá lên.

"Hoàng tỷ, tỷ nói thật đi! Tỷ bị Quý phi đạp xuống giường đúng không?"

Trên trán Triệu Tiểu Đường xuất hiện ba vạch đen. Thậm chí nàng còn ảo giác nghe ra ba hồi tiếng quạ kêu.

"Còn cười đừng trách trẫm tứ hôn cho muội."

"..."

"Mau nói."

Duệ Hàm hắng giọng: "Cùng là nữ nhân, sao tỷ một chút cũng không hiểu vậy? Quý phi là đang ghen, đang ghen đó. Nàng nói như thế để tỷ dỗ dành, tỷ còn chọc giận nàng bảo sao bị đạp khỏi giường."

Ghen? Nữ đế Bệ hạ lẩm bẩm, tâm tình nháy mắt như hoa nở mùa xuân. Có yêu mới có ghen. Nói như Duệ Hàm thì Ngu Thư Hân chính là đặt nàng trong lòng, cho nên mới khó chịu khi nàng sủng ái nữ nhân khác.

*
*

Chiêu Dương cung lâu rồi mới lại náo nhiệt như vậy.

Lúc Ngu Thư Hân đến, ngoại trừ Hoàng hậu thì phi từ ngũ phẩm trở lên tất cả đều có mặt. Nàng một đường đi thẳng đến vị trí trên cùng bên phải ngồi xuống, lơ đãng đáp lại tươi cười ẩn dao găm của Ngô Uyển Tâm phía đối diện.

"Nghe nói hôm qua Bệ hạ đi Linh Tê cung."

Nàng lạnh nhạt nâng lên tách trà: "Chuyện đó rất lạ sao? Hiền phi tỷ tỷ?"

"Đương nhiên không lạ! Chẳng qua bản cung thấy gần đây Bệ hạ lơ là muội, uỷ khuất muội rồi."

Hoàng sủng vốn độc nhất nay bị chia năm xẻ bảy, mà một phần trong đó lại rơi trên người thứ muội, Ngu Thư Hân hẳn không dễ chịu đi? Mới nghĩ đến đó, tâm tình Ngô Uyển Tâm liền khoan khoái dễ chịu.

Làm sao Ngu Thư Hân không rõ Ngô Uyển Tâm đang châm chọc điều gì. Bất quá nàng ta ở trước mặt nàng vẽ chuyện chẳng khác nào hầu tử múa may lung tung, tự vạch áo cho người xem lưng.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ