Chương 64: Giường rồng, chiếu trúc, giấc xuân say

847 121 24
                                    

Khoảng thời gian nửa tháng sau đó Đại Minh cung cũng coi như sóng yên biển lặng. Phi tần phân vị từ thấp đến cao đều biết điều nhìn sắc mặt Nữ đế mà hầu hạ, tạm thời gác lại đấu đá phân tranh.

Chớp mắt liền tới sinh thần Nữ đế. Bầu không khí căng thẳng bấy giờ mới dịu bớt, thay bằng làn gió hoan hỉ vui tươi. Bất quá năm nay ở phía tây xảy ra tranh chấp nên Triệu Tiểu Đường không có tâm trạng tổ chức rầm rộ, chỉ làm một bữa gia yến tại Trường Thanh điện vừa ăn vừa ngắm cảnh như mọi khi.

Ngô thị đi rồi, nhìn lại nhóm người hầu hạ Nữ đế từ lúc ở Đông cung chẳng còn mấy ai. Ngoài Hoàng hậu, Quý phi thì cũng chỉ có Vương Tiệp dư và Sở Tiệp dư. Bốn người, so với số tân nhân tiến cung mới ít ỏi làm sao.

Ca vũ kết thúc, tiết mục tặng lễ vật tiếp theo được các phi tần mong chờ nhất. Người đầu tiên mạnh dạn khởi xướng là Vương Tiệp dư, hiện tại đã chuyển đến ngụ tại chính điện Trữ Tú cung.

"Thần thiếp chúc Bệ hạ *niên niên như ý, tuế tuế hợp hoan."

(*) Năm năm như ý, tuổi tuổi đều vui.

Vương thị có cái miệng ngọt, chất giọng lại nhẹ nhàng nghe qua rất êm tai. Thính giác được chiều chuộng, Triệu Tiểu Đường hào phóng nhếch lên bờ môi mỏng: "Hôm nay thay đổi một chút, trẫm bốc thăm thứ tự."

Thường thì thứ tự tặng quà sẽ từ cao đến thấp. Tuy lễ vật khác nhau nhưng đến trước vẫn luôn có lợi thế. Giống như Vương Tiệp dư ban nãy, làm Bệ hạ vui, Bệ hạ liền lưu tâm ngươi hơn một chút.

Bên dưới, Vân Sơ nhanh chóng cho người chuẩn bị thẻ gỗ dâng lên. Trường Thanh điện hiện tại có 11 người. Vương thị đã tiên phong, vậy còn 10 người bao gồm cả Hoàng hậu.

Thong thả rút một thẻ, Triệu Tiểu Đường nheo mắt đọc: "Trịnh phi."

Trịnh Du Thiền yểu điệu đứng dậy, Thuỷ Liên liền bưng khay gỗ theo sau. Nàng ta khéo léo nói: "Thần thiếp nghe dân gian nói, sinh thần ăn một bát mì Trường Thọ mới trọn vẹn nên đã tự mình nấu. Bêu xấu trước mặt Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương và các tỷ muội rồi."

"Tấm lòng của nàng trẫm ghi nhận." Song, nàng lệnh cho Phúc Hài đem mì Trường Thọ lên, trước mặt hậu cung ăn một đũa.

Trịnh Du Thiền vui vẻ đến khoé mắt đuôi mắt đều khai hoa.

Dọn xuống bát mì kia, Nữ đế Bệ hạ tiếp tục rong ruổi rút thăm. Qua thêm ba lượt, cuối cùng cũng chọn trúng sủng quan hậu cung - Nhiễm Quý phi.

Không như những người khác kì công chuẩn bị thứ quý giá, lễ vật của Ngu Thư Hân ngược lại giống như tuỳ tiện mang đến. Là một vò rượu Quế Hoa.

Chưa cần ai cho phép, Phúc Hải đã tiến lên mở nắp rót rượu. Màu sắc lóng lánh tựa hổ phách, hương thơm nồng nàn êm dịu đặc trưng của hoa quế làm người ta chưa uống đã say.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, nàng cố tình lại như vô ý đánh rơi mị tiếu xuân hoa: "Thần thiếp tự tay chưng cất, mong Bệ hạ không chê."

"Rượu quý rửa hồn, hương ngây ngất*
Giường rồng, chiếu trúc, giấc xuân say."

Nghiêng người tựa vào tay đệm, Triệu Tiểu Đường tà tứ nâng chén: "Quý phi, nàng lại chiều hư khẩu vị của trẫm rồi."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ