Chương 76: Sóng ngầm

783 120 27
                                    

Mùng 5 tháng 5 âm lịch là tết Đoan Ngọ, Nữ đế tổ chức ngọ thiện ở điện Trường Thanh. Phi tần tham dự chủ yếu đến từ những cung thường xuyên nhận ân trạch hoặc tân sủng mới đây.

Triệu Tiểu Đường không bài trí ca vũ, chỉ muốn một bữa trưa đơn giản nên phi tần đều dựa theo tâm tình nàng mà nhiệt tình phối hợp diễn một màn hậu cung hoà thuận.

"Bánh tống tử* này Cẩn phi tự mình làm, mùi vị rất vừa miệng trẫm. Các nàng cũng ăn thử đi."

(*) Bánh tống tử: còn gọi là bánh ú.

Bệ hạ đã nói, trong lòng các nàng dù không muốn vẫn phải nâng đũa nếm thử. Lương Diêu Diêu nào quan tâm bọn họ nghĩ gì, ôm Thập hoàng tử đến bên cạnh Nữ đế theo ý nàng ấy.

Triệu Toàn đã 3 tuổi nhưng dáng người thì nhỏ hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi một chút. Hắn rất ngoan, yên tĩnh nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường lim dim.

"Hoàng hậu, nàng xem. Khí sắc của Toàn Nhi gần đây tốt hơn nhiều."

"Đúng vậy, đều do Cẩn phi chăm sóc tốt." Kỷ Trinh cười đáp.

Ôm thêm một lúc, Triệu Tiểu Đường trả Triệu Toàn về vòng tay Lương Diêu Diêu. Trước khi nàng ấy trở lại chỗ ngồi, nàng đặt hương nang của mình vào túi áo hắn. Động tác nhỏ thôi, phần lớn vì hy vọng Triệu Toàn bình an nhưng trong mắt người khác chính là biểu hiện của hoàng sủng.

"Quý phi nương nương không sao chứ?" Đức phi ngồi ngay bên dưới nàng hỏi nhỏ.

Chu Nhàn nhạy bén, từ đầu đã đoán ra Lương Diêu Diêu là người Hoàng hậu cài vào. Nàng chỉ không ngờ Quý phi cũng nhắm một mắt mở một mắt đồng ý. Song, mấy năm qua việc Lương Diêu Diêu được sủng ái luôn là vết thương trong lòng nàng ấy.

Cạn chén rượu nồng, Ngu Thư Hân tựa tiếu phi tiếu: "Bản cung không sao, để muội chê cười rồi."

Tết Đoan Ngọ người ta không uống rượu thường mà chọn rượu hùng hoàng. Mùi vị hơi khó uống nhưng Ngu Thư Hân vất vả sống qua hai kiếp, ngay cả hoàng liên đắng mấy cũng thành ngọt.

Triệu Tiểu Đường là quân vương, ba ngàn giai lệ vốn chẳng có gì lạ. Ngu Thư Hân càng chưa từng mong chờ hão huyền rằng nàng ấy sẽ để nàng độc sủng thánh tâm. Bất quá Cẩn phi không giống những nữ nhân khác, ít nhất là đối với nàng.

Nếu Bệ hạ nâng đỡ Lương Diêu Diêu chỉ vì muốn áp chế nhuệ khí của Trịnh Du Thiền thì đã không đối với nàng ấy ít nhiều lưu tâm. Bốn chữ trường cửu thanh xuân treo ở chính điện Trường Xuân cung do Bệ hạ đích thân ngự bút. Ngoại trừ Hoàng hậu, Lương Diêu Diêu là người thứ hai nhận được ân điển. Nàng cũng không có đâu.

Ăn uống xong xuôi, Nữ đế cùng Hoàng hậu di giá Chiêu Dương cung. Đợi long liễn và phượng liễn khuất dần, phi tần mới lần lượt lên kiệu hồi cung.

*
*

Một chiều hè nọ, Triệu Tiểu Đường đặt chân vào hậu cung sau một tháng bận rộn chính sự. Ngự giá dừng lại trước cổng Linh Tê cung, còn chưa vào tới nàng đã nghe tiếng Ngọc Trác làu làu đọc *Kinh Xuân Thu.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ