Chương 24: Ngu Trắc phi say rượu

1.1K 129 72
                                    

Một ngày nào đó đầu tháng 9, đương lúc Ngu Thư Hân bù đầu bù cổ với chồng sổ sách những thứ cần thiết cho tết Nguyên Tiêu sắp tới thì Vận Kiều mang đến một tin chẳng mấy vui vẻ.

"Nương nương, phu nhân cho người gửi bái thiếp tới."

"Trả về trả về, bản cung không gặp."

Mấy hôm trước gặp Ngu Cảnh Triều bên ngoài Tương Dực hiên, hắn nói Đỗ thị cương quyết bắt Ngu Cảnh Trí cưới thê. Thậm chí còn nhờ Ngu Thấm ra mặt bảo ban trưởng tử vài câu. Xem chừng Đỗ thị hỏa giận công tâm không ít, nhất quyết muốn đưa tức phụ nhi qua cửa hòng đè xuống thanh thế của Doanh Oánh.

"Nhưng nương nương, đây là lão gia đề thư."

Mày liễu khẽ nhíu, Ngu Thư Hân đón lấy phong thư Vận Kiều cầm trên tay. Nhìn qua chính là nét chữ của phụ thân nàng không sai, bất quá nội dung thì do Đỗ thị múa giun múa dế trong này. Đại khái bà ta mong nàng sẽ hồi phủ dự lễ bái đường, cấp cho Ngu Cảnh Trí chút mặt mũi.

Tất nhiên, nàng không rảnh rỗi đến mức đó!

Viết vài dòng hồi đáp, Ngu Thư Hân đưa cho Vận Kiều: "Tìm trong khố phòng thanh ngọc Như Ý đem qua."

"Vậy chỗ lão gia thì sao ạ?"

"Ngươi đưa thư tận tay phụ thân, ông sẽ tự hiểu."

Kì thực từ lúc biết bản thân trọng sinh đến nay, Ngu Thư Hân chưa từng đặt hy vọng vào việc Ngu Thấm sẽ đứng về phía mình. Kiếp trước nàng sống quá thiện lương, mù mờ trở thành bàn đạp cho mẫu tử Đỗ thị tranh giành quyền lực. Để rồi lúc bị Ngu Thư Ái vu oan giá họa cũng không thấy ông xuất hiện gặp nàng dù chỉ một lần.

Có lẽ đối với với ông, mẫu thân nàng Dương thị chẳng qua giống như tấm bè bám víu cho tiền đồ năm ấy. Ngu Thấm là phụ thân nàng, Ngu Thư Hân đâu thể trách ông. Thế nhưng đến một lúc nào đó nếu nàng cảm thấy ông quá mức thiên vị, nàng quyết không nhượng bộ.

*
*

Năm nay trong cung không tổ chức cung yến Trung Thu. Sáng sớm ngày 15 âm lịch Trữ quân đưa Trữ phi đã hoài thai hơn ba tháng tiến cung gặp Quý phi nương nương.

Ngô Uyển Tâm và Ngu Thư Hân dẫn đầu đám thiếp thất từ Dao Linh các thỉnh an trở ra. Hai người đi trước một đoạn nhưng Ngô Uyển Tâm không quá để ý xung quanh, chỉ chú tâm đoàn bông nhỏ trong lòng. Đoạn, giống như nhớ ra bên cạnh còn có Ngu Thư Hân, Ngô Uyển Tâm bấy giờ mới vẫy nhũ nương tới ôm tiểu Quận chúa.

"Muội muội đừng trách. San Nhi nhát người lạ, ta chỉ sợ con bé khóc thôi."

Ồ, vậy ban nãy Tú San vừa trông thấy Trữ phi liền sà tới. Nó mới gặp Kỷ Trinh nhiều lắm hai lần, chẳng lẽ không coi nàng ấy là "người lạ" nữa sao?

"Vô sự." Nàng đáp, song có ý tốt nhắc nhở: "Thân thể Quận chúa quan trọng, đương độ chuyển mùa muội nghĩ tỷ vẫn đừng nên đưa nàng ra ngoài thì hơn."

Bất quá Ngô Uyển Tâm luôn không xem Ngu Thư Hân vào trong mắt, đối với thiện tâm của nàng chỉ nghe từ tai này sang tai kia.

Nàng ta nở nụ cười trong bông bọc kim: "Muội muội chưa sinh nở nên không biết. Hài tử tầm này đối với xung quanh rất tò mò, đưa nàng ra ngoài tiếp xúc mới tốt."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ