Chương 21: Trữ phi hoài thai

1K 132 12
                                    

Lưu lại Dư Châu thêm năm ngày, Trữ quân nhận lệnh từ Nguyên Đức đế hồi thịnh kinh báo cáo tình hình thị sát. Tri phủ đứng ở cổng thành cung kính tiễn chân, thấy Trữ quân đưa theo Doanh Oánh cùng đi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lão gia cứ yên tâm. Thiếp đã đưa cho Doanh cô nương, đảm bảo nàng ta sẽ được Trữ quân sủng ái." Tô Ánh Nhi hạ giọng thì thầm.

Tri phủ nghe thế liền thiếu đứng đắn khà khà cười. Đương nhiên hắn biết thứ Tô thị nhắc tới là gì, bởi vậy càng thêm an tâm về tiền đồ của mình. Chỉ cần Doanh Oánh được lòng Trữ quân, hắn ở chỗ này tự khắc thăng quan tiến chức thôi.

*
*

Theo Trữ quân vi hành non nửa tháng, Ngu Thư Hân biết trước kiểu gì mấy ngày tới Triệu Tiểu Đường cũng sẽ không ghé Thanh Nghi các nên dành thời gian nghỉ ngơi bảo dưỡng thân thể.

Lần này ra ngoài đi đây đi đó phơi nắng phơi sương làm da dẻ nàng có chút khô. Ngu Thư Hân liền tù tì bốn, năm ngày sau đó đều dặn Tùy Nhi mỗi bữa đưa lên một bát canh hạt sen bách hợp. Nàng uống đến phát ngán, rốt cuộc cũng tìm về được nước da non mịn trắng sứ trước kia.

Quả nhiên không hổ là tiên hương dưỡng nhan. Bất quá, hình như lại béo hơn rồi!

"Vận Kiều."

"Nương nương, canh hạt sen bách hợp của người đến rồi đây."

"Nữa sao?" Ngu Thư Hân nhăn nhó, không đợi Vận Kiều đặt khay xuống bàn đã phẩy tay: "Đem đi đem đi."

Nàng chống cằm, đảo mắt nhìn thấy chùm bồ đào* còn dư trên đĩa lập tức nảy ra một ý. Gọi Tùy Nhi mang hết bồ đào lưu trữ trong băng dũng* ra rồi kéo Vận Kiều cùng đi trù phòng. Hai nha đầu theo lời Ngu Trắc phi thi nhau gọt vỏ, chắt lấy nước đổ vào chum sành. Song, đến lượt Ngu Thư Hân cân đo đong đếm bỏ thêm đường rồi khuấy đều.

(*) Bồ đào: quả nho.

(*) Băng dũng: vật dụng dùng để bảo quản hoa quả, thực phẩm ngày xưa.

Hì hục hơn nửa canh giờ, thành quả thu được một chum đầy ôm lên khá nặng tay. Ngu Thư Hân hài lòng bịt kín miệng chum bằng vải màn rồi đậy nắp. Nàng bảo với đám Tùy Nhi Vận Kiều: "Đi, đem ủ dưới gốc lê ngoài kia."

*

Vốn dĩ một ngày êm ả cứ vậy mà trôi qua, không ngờ đến đầu giờ chiều tin tức vị mỹ nhân được Trữ quân đem về từ Dư Châu đắc tội với Ngô Trắc phi, đã nháo đến tận chỗ Trữ phi. Ngu Thư Hân dù rất không muốn nhưng vẫn phải rời giường, ăn vận trang điểm đi Dao Linh các một chuyến.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Nàng uể oải hỏi Vận Kiều.

"Nô tỳ nghe nói, tối qua Trữ quân đi Huyên Liên các nửa đường gặp Doanh cô nương đứng múa ở lương đình. Cũng không biết Doanh cô nương làm gì khiến Trữ quân mất hứng trở về Tương Dực hiên. Sáng nay Ngô Trắc phi nghe tin liền khởi binh vấn tội."

Bấy giờ Ngu Thư Hân chỉ biết thở dài. Với tính cách vô liêm sỉ của Doanh Oánh, chín phần là khoác bán sa y câu dẫn Trữ quân. Nhưng nàng ta quên mất rằng mấy ngày này thời tiết nắng nóng, triều đình lại chất chồng chính sự. Trữ quân ghé Huyên Liên các chẳng qua vì muốn nhìn Tú San quận chúa. Doanh Oánh giữa đường nhảy ra, bộ dạng son phấn thô tục khó trách nàng ấy sinh khí.

Vốn dĩ nàng tính mau mau nhét Doanh Oánh đến bên cạnh Ngu Cảnh Trí để nàng ta và Đỗ thị tự bài trừ lẫn nhau. Bất quá hiện tại lưu nàng ta lại Đông cung thêm mấy ngày cũng tốt lắm!

Trữ phi sau hôm nay nhất định lười quản các nàng tranh giành. Với tính tình có thù tất báo của Ngô Uyển Tâm, Doanh Oánh sớm muộn cũng bị nàng ta chỉnh một trận ra trò. Ngư ông đắc lợi, cảm giác này Ngu Thư Hân phi thường hưởng thụ đâu.

*
*

Lúc Ngu Thư Hân đến Dao Linh các, không ngờ Trữ quân cũng có mặt ở đó. Nàng ấy ngồi bên giường, phía trong là Trữ phi sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không dấu được tia mềm mại nơi đáy mắt. Tay Trữ quân còn đặt trên bụng Kỷ Trinh, tâm tình nàng ấy phảng phất vui mừng khó nhịn.

Quỳ dưới sàn là Ngô Trắc phi và Doanh Oánh. Hai người đồng thời cúi gằm, khăn tay từ khi nào đã bị vò đến nhăn nhúm. Khung cảnh và bầu không khí quen thuộc khiến Ngu Thư Hân lờ mờ đoán được đôi chút. Bất quá vẫn không nên chậm trễ nhị vị nữ chủ đằng kia.

"Thiếp gặp qua Điện hạ, Trữ phi nương nương."

Nghe ra thanh âm quen thuộc, Triệu Tiểu Đường lúc này mới nhìn qua: "Miễn đi."

Ngu Thư Hân tự động tìm ghế ngồi xuống, song, lựa lời hỏi: "Thứ lỗi cho thiếp chân tay chậm chạp. Trữ phi đây là..?"

"Kỷ Trinh có thai. Bị các nàng náo loạn, va eo vào thành bàn."

Quả nhiên!

Trữ phi thân thể từ nhỏ đã được bảo dưỡng tốt, là thể chất dễ thụ thai. Kiếp trước gả vào Đông cung nửa năm liền hoài đích tử. Nay biến số xuất hiện, thời gian thay đổi trước một tháng cũng không làm Ngu Thư Hân bất ngờ. Chẳng qua vì Ngô Uyển Tâm và Doanh Oánh nên Trữ quân mới càng thêm quý trọng cái thai trong bụng Kỷ Trinh mà thôi.

"Chúc mừng Điện hạ, nương nương." Ngu Thư Hân niềm nở tươi cười.

"Cảm ơn muội."

"Được rồi. Bản điện hạ còn có việc phải làm. Nàng ở đây bồi Trữ phi trò chuyện." Đoạn, Triệu Tiểu Đường nhìn đến hai nữ nhân vẫn đang quỳ dưới sàn: "Còn hai người, về đóng cửa tự mình hối lỗi đi."

Tiễn chân nàng ấy ra cửa, Ngu Thư Hân lại quay vào hỏi han ngọc thể Trữ phi đôi ba câu. Kỷ Trinh biết bản thân mang thai liền không vòng vo ngỏ lời giao quyền quản lý Đông cung cho nàng. Dù chẳng muốn đón nhận chút nào nhưng hiện tại Ngô Uyển Tâm vừa nhận lệnh "cấm túc" ngắn hạn, Ngu Thư Hân lần này chính là chạy trời không khỏi nắng.

"Có chỗ nào khó hiểu cứ đến tìm bản cung. Bản cung sẽ chỉ cho muội."

"Vậy, thiếp sẽ cố gắng hết sức."

*
*

Dùng dằng qua hai tháng, Trữ quân giữa đêm nọ đội mưa đến Thanh Nghi các. Lúc ấy Ngu Thư Hân vẫn còn chong đèn kiểm tra sổ sách chi tiêu cuối quý, bận rộn vô cùng. Và cũng như những lần khác, nàng không hề phát hiện ra Triệu Tiểu Đường.

"Ái phi."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, cong cong khoé mắt: "Điện hạ."

Đáy lòng trống rỗng nhiều ngày qua của Triệu Tiểu Đường dường như có gì đó lấp đầy. Nàng chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Ngu Thư Hân, đặt cằm lên vai nàng ấy, cảm nhận cánh tay của ai kia nhè nhẹ xoa vuốt lưng mình.

"Điện hạ vất vả rồi."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ