Phiên ngoại 2: Cũng còn rất đẹp

855 76 10
                                    

Từ Diệc Hòa quốc đến Bắc triều đi mất ba ngày đường. Đoàn xa giá người đông, đồ đạc nhiều nên phải tới chiều tối, khi mặt trời ngả về phía tây mới dừng trước cổng thành. Bên trong cỗ xe ngựa lớn nhất được kéo bởi bốn con tuấn mã, Nhất Hằng Công chúa và tiểu Đế cơ cả ngày chơi mệt, dựa vào đệm mềm ngủ tự lúc nào.

"Thượng hoàng, xa giá đã đến nơi." Phúc công công nói vọng vào.

Triệu Tiểu Đường che tai Ngu Thư Hân vừa chợp mắt không lâu, hé một góc rèm hỏi nhỏ: "Trẫm có cần xuống không?"

"Không đâu, Cửu Vệ lên phía trước đưa lệnh bài cho lính gác rồi."

Chưa đến nửa khắc sau, Triệu Tiểu Đường liền nghe tiếng cổng thành mở ra. Xa giá khắc ấn kỳ Diệc Hòa quốc chậm rãi đi qua đại môn Bắc triều, một đường thẳng hướng tới hoàng cung.

*
*

Năm Chiêu Nhiêu thứ 14, đích Công chúa Thanh Huy viễn giá Bắc triều gả cho Thần Vương làm Vương hậu.

Khi ấy, phần lớn quan thần trong triều đều nghĩ Vương thượng quyết định hòa thân vì tương lai bách tính trăm năm an cư lạc nghiệp. Bọn họ đoán già đoán non, rằng vị Vương hậu kia sẽ được sủng ái bao lâu. Song, cũng chuẩn bị kỹ càng muốn đưa nữ nhi nhà mình tiến cung hầu hạ, không ngờ mọi chuyện lại khác xa tưởng tượng.

Vương thượng vì Vương hậu mà cho người tu sửa Nghê Phúc cung theo lối cấu trúc của Diệc Hòa quốc. Vận dụng từ lớn đến nhỏ đều đích thân chọn lựa, mỗi ngóc ngách đều như muốn cho Vương hậu thấy tâm ý của mình. Sau đại hôn hai ngày liền ban chiếu thư độc sủng nguyên phối khiến quần thần không kịp trở tay.

Xuân sang đông tới, chẳng mấy chốc Hách Liên Túc Khanh với Thanh Huy đã kết duyên thê thê được 9 năm. Tiểu Vương quân vừa mới qua sinh thần 7 tuổi liền đón muội muội xuất thế. Vương cơ trời sinh môi hồng răng trắng phi thường khả ái, Thần Vương ưu ái đặt tự danh là Y Đình.

"Thưa Vương thượng, xa giá Diệc Hòa quốc đã đến cổng thành."

"Mau, đi báo cho Vương hậu."

"Vương thượng yên tâm, Vương hậu đang trên đường tới rồi."

"Tốt lắm!" Gấp lại tấu chương, Hách Liên Túc Khanh gọi người tới chỉnh sửa long bào rồi ra ngoài.

Qua thời gian một chung trà thì thấy Thanh Huy dắt tay Gia Anh ngược nắng đi đến. Theo sau là nhũ mẫu ôm Y Đình mới thức giấc không lâu, đang vươn cánh tay mũm mĩm ra vẫy vẫy, thủy mâu hồn nhiên đen láy láo liên đảo quanh.

"Vương thượng."

"Nàng đến rồi, lại đây với quả nhân. Chúng ta cùng đợi thê thê nhạc mẫu."

Chéo bên tiền sảnh Tử Thần điện đặt một bộ trường kỷ, Hách Liên Túc Khanh không ngại đông người đỡ Thanh Huy ngồi xuống. Mà cung nữ thái giám trong hoàng cung từ lâu đã tập quen với sủng ái Vương thượng dành cho Vương hậu nên cũng chẳng lạ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cho qua.

"Mẫu hậu, đằng kia là xa giá của hoàng nãi nãi đúng không?" Gia Anh tinh mắt háo hức reo lên.

"Đúng vậy."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ