Chương 72: Thất sủng

1K 123 37
                                    

Trong cung không thiếu chuyện lạ.

Giả như hôm trước nửa đêm Nữ đế truyền Lương Mỹ nhân thị tẩm nhưng giữa chừng bỏ đi Linh Tê cung hại Lương Diêu Diêu bị chê cười, mấy hôm sau liền sủng nàng ba ngày liên tiếp giáng lên mặt đám phi tần trước đó chế giễu người cái tát đau điếng. Lại như Chung Văn Ca cứ tưởng đã rơi vào lãng quên bỗng nhiên trở thành tân sủng, hống hách muốn vểnh cái đuôi lên trời.

Bên cạnh đó, cũng là điều quan trọng nhất, Bệ hạ đã lâu rồi chưa đặt chân vào điện Tiêu Phòng.

Lục cung tuy bề ngoài sóng yên biển lặng, thực chất đã ngấm ngầm cuộn trào đại hồng thuỷ. Nhiễm Quý phi là ai chứ? Nếu Ngu Thư Hân thật sự cứ như vậy mà thất sủng, bọn họ mới không tin. Bất quá loại giác ngộ ấy chỉ thuộc về những người từng hầu hạ ở Đông cung, còn các phi tần trẻ trung thì khác. Đã là phận nữ nhi, gả vào hoàng gia làm thiếp ai chẳng muốn đứng càng cao càng tốt!?

*
*

Giữa tháng 5, hoa lê lênh đênh qua thì nở rộ nhưng gốc lê đối diện điện Tiêu Phòng vẫn tươi tốt. Cánh hoa nhỏ xinh trắng muốt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ đưa chúng lìa cành, phủ đầy một góc sân Linh Tê cung.

Nữ đế không đến, trong lòng Quý phi có nặng nề một chút nhưng chưa đủ để phá hỏng nhã hứng ngắm hoa của nàng. Mới hơn 2 tháng thôi, so với những đêm cô độc kiếp trước mà nói, vẫn chưa tính là dài.

Ngu Thư Hân ngồi dưới gốc lê già thêu hà bao. Trên bàn đá đặt hai đĩa điểm tâm và một ấm trà Đại Hồng Bào thoang thoảng hương trái cây dịu ngọt. Mỗi khi nàng chú tâm vào thứ gì đó, khung cảnh quả thực rất say lòng người.

"Quý phi nương nương."

Âm giọng này vừa lạ vừa quen làm Ngu Thư Hân lập tức phân tâm. Lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chu Nhàn đứng đó thì khá bất ngờ.

"Vinh phi!?"

"Thần thiếp mạo muội đến mong Quý phi nương nương thứ tội."

Ngu Thư Hân khẽ cười, chỉ vào đôn đá bên kia: "Tới ngồi đi."

Đợi Vinh phi an toạ, Vận Kiều liền tiến lên tráng chén sứ, rót trà cho nàng ấy rồi lui xuống.

Nâng lên tách trà quý, Chu Nhàn thong thả nhấp một ngụm. Nước trà thanh, đem tới cảm giác êm đềm, cuối cùng đọng lại vị ngọt nhẹ nơi cuống họng. Quả nhiên là cống phẩm thượng hạng chỉ có ở Linh Tê cung.

"Muội nghe tiểu Đế cơ nói chứng đau đầu của nương nương tái phát."

"Chút bệnh cũ đâu đáng nói. Chẳng qua bản cung lười ra ngoài thôi." Nên mấy ngày rồi đều chậm trễ thỉnh an buổi sớm, đợi một thời gian nữa nàng sẽ tìm Hoàng hậu bồi tội.

"Nương nương ở đây nhàn nhã uống trà thưởng hoa. Ngoài kia mỗi ngày đều loạn bát nháo, muội chỉ mong được một phần an tĩnh như nương nương đấy."

"Có Hoàng hậu trấn trụ còn loạn được? Vinh phi, muội đừng doạ bản cung."

Chu Nhàn lắc đầu, thiết nghĩ vòng vo chi bằng nói thẳng: "Thứ cho muội vô lễ, nhưng nương nương hẳn đã biết lí do hôm nay muội tới đây."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ