Vĩ thanh: Là Điện hạ họa cho Ngu Trắc phi

794 70 8
                                    

Từ ngày Ngu Trắc phi hoài thai, Trữ quân Điện hạ ngày thường sủng ái nay đối với nàng còn chiều chuộng hơn vạn phần. Chẳng cần nhìn đâu xa, xem Doãn Lương viện kia là biết. Thời gian hai người hoài thai san sát nhau, Thanh Nghi các cách Ỷ Xuân viên có mấy bước chân đâu, lại cùng nằm trên một con đường. Thế nhưng thai quý mà sư gia nói cũng không thể so sánh với hài tử trong bụng Ngu Trắc phi.

Triệu Tiểu Đường mong chờ đứa nhỏ này đã lâu, hận không thể mỗi ngày đều bồi Ngu Thư Hân. Chỉ là bản thân nàng biết rõ bên nặng bên nhẹ, dù yêu thích bao nhiêu cũng sẽ lặng lẽ giữ trong lòng. Trước khi ghé Thanh Nghi các đều đi thăm Kỷ Trinh hoặc Ngô Uyển Tâm, sau mới đường đường chính chính qua đêm ở chỗ Ngu Thư Hân.

*
*

Nữ nhân mang thai, ba tháng đầu là quan trọng nhất. Khi ấy thân thể yếu đuối dễ bệnh, dù cảm mạo thông thường cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên Ngu Thư Hân đặc biệt cẩn thận. Mà đâu chỉ có nàng, Trữ quân cách ngày lại đến Thanh Nghi các quan tâm hỏi han, ý tứ bảo hộ mẫu tử nàng rõ mồn một. Đừng nói muốn ám hại, ngay cả tâm tư lay động cũng không dám.

Ban sáng Triệu Tiểu Đường đã tới dùng tảo thiện, buổi chiều trở về từ Hoằng Đức điện lại ghé qua. Gần đây chính sự nhàn tản, phần lớn thời gian rảnh rỗi Triệu Tiểu Đường đều tìm ái phi. Đúng lúc Ngu Thư Hân muốn ra ngoài đi dạo, vừa yên vị để Vận Kiều vẽ chân mày thì phát hiện thân ảnh mặc mãng bào quen thuộc phản chiếu qua gương đồng.

"Điện hạ cát tường."

Triệu Tiểu Đường phẩy tay: "Lui xuống đi."

"Vâng."

Thấy người kia cầm lên cây phấn xoắn ốc, Ngu Thư Hân buồn cười hỏi: "Điện hạ biết họa mày sao?"

"Đương nhiên, bản điện hạ hôm nay tự họa đấy!"

Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Trữ quân xong, Ngu Thư Hân nhìn qua lông mày của nàng ấy. Nhất thời không biết mở miệng nói thế nào cho phải. Vừa thô vừa đậm lại còn hơi xếch lên, trông chẳng khác đem râu của Tô quản sự xoay ngược gắn lên là bao.

"Thiếp nói, Điện hạ đừng giận."

Triệu Tiểu Đường nhướng mày, tùy ý Ngu Thư Hân kéo mình ngồi xuống tú đôn đối diện nàng ấy.

"Nàng nói đi."

"Cái kia.. lần sau Điện hạ vẫn nên để nô tỳ vẽ mày thì hơn, hoặc là thiếp vẽ cũng được. Điện hạ không cần lo mấy chuyện này."

Vẫn nghe Đồng ma ma nói nữ nhân hoài thai tính khí thất thường rất dễ phát giận. Triệu Tiểu Đường ngược lại thấy ái phi hình như ngoan  ngoãn hơn nhiều. Mặc dù lâu lâu vẫn sẽ giở tính nết nhưng không thể so với trước đó thích phồng lên lá gan lớn hờn dỗi.

"Chỉ vậy thôi?"

Ngu Thư Hân gật đầu.

"Chuẩn." Trữ quân sảng khoái đáp ứng, song, lần nữa cầm lên phấn xoắn ốc: "Bất quá ái phi phải ngồi yên, để bản điện hạ vẽ cho nàng."

Sống qua hai kiếp, Ngu Thư Hân lần đầu tiên cặn kẽ thấu hiểu cái gì là họa từ miệng mà ra. Biết trước Triệu Tiểu Đường hứng thú với chân mày như vậy, nàng đã chẳng thèm nhắc nhở nàng ấy.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ