Chương 94: Xa cách

786 121 23
                                    

Ngu Thư Hân vừa về tới Tiêu Phòng điện liền hạ lệnh đóng cửa Linh Tê cung không tiếp khách. Tùy Nhi thấy nương nương tâm tình bất định, lập tức muốn tìm Vận Kiều hỏi chuyện. Thế nhưng suốt quá trình Vận Kiều đứng ngoài cùng Phúc công công, cái gì cũng không rõ.

"Nương nương.."

"Bản cung mệt, muốn ở một mình."

Nàng đã nói, đương nhiên bọn họ dù lo lắng cũng chẳng thể làm gì. Hy vọng duy nhất hiện tại chỉ có Tứ công chúa và tiểu Đế cơ có thể khiến Hoàng hậu nương nương vui vẻ.

Ngu Thư Hân mệt mỏi ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn dung mạo *phong vận do tồn trong gương, chạm lên hình ảnh phản chiếu lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên muốn bật cười thật lớn.

(*) Phong vận do tồn: vẻ đẹp, khí chất thời trẻ không thay đổi.

Triệu Tiểu Đường nói nàng thay đổi sao? Kì thực Ngu Thư Hân chưa từng thay đổi. Chẳng qua nàng ấy không nhìn ra con người thật của nàng thôi. Sống qua hai kiếp, tiểu cô nương năm nào gả vào Đông cung làm sao có thể thật sự hồn nhiên ngây thơ, kiều mị tiếu ý lại biết chiều lòng người?

Vĩnh viễn là Trắc phi mà nàng ấy nói, sớm đã chết từ lâu rồi.

*
*

Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Chuyện Nữ đế Bệ hạ bất ngờ lạnh nhạt Mật Ý Hoàng hậu, sủng ái nâng đỡ Lý thị sớm đã lan ra khắp Đại Minh cung.

Lý thị trong một đêm nổi danh khắp hoàng thành. Phi tần lớn nhỏ đều đặc biệt chú ý đến nàng ta. Nghe nói tháng trước Bệ hạ đi Ngự hoa viên vô tình gặp Lý thị, đương lúc nhàm chán đối đáp vài câu liền nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng vì xuất thân thấp hèn nên phẩm vị không cao, được sủng ái càng khiến hậu cung thêm chán ghét.

Tuyển tú mỗi năm đều là nữ nhi nhà quan, thấp nhất cũng ngũ phẩm. Lý thị kia thân phận tôi tớ, bọn họ tất nhiên không thể chấp nhận nàng ta đứng chung một chỗ với mình.

"Các ngươi không biết đâu, Bệ hạ lại cho nàng ta ở phụ điện Cảnh Diên cung của bản cung. Bản cung nghĩ đã thấy sợ, sợ hít thở chung bầu không khí nghèo nàn với nàng ta." Mã thị chua ngoa nói.

Cách đây ba hôm phụ thân Mã thị lập công lớn nên Nữ đế đã tấn phong nàng ta lên Phi vị, phong hào Ôn. Bất quá cái miệng của nàng ta thì chẳng hợp với chữ Ôn này chút nào.

"Ôn phi tỷ tỷ hơi nặng lời rồi. Nàng cùng chúng ta dù sao cũng là chỗ tỷ muội." Kiều Chiêu dung cất giọng hoà hoãn.

"Ngươi nói thì hay lắm! Căn bản nàng ta đâu ở với ngươi. Mỗi lần Bệ hạ đến liền bày ra dáng vẻ hồ ly tinh."

"Ấy, thần thiếp nghe nói hình như Bệ hạ đã phong Lý thị lên Bảo lâm rồi." Sở Tiệp dư góp lời.

"Nhanh vậy à? Bệ hạ xem chừng rất thích nàng ta." Chung Mỹ nhân nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, lén lút nhìn lên Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ tôn quý.

Ngu Thư Hân không quản các nàng nói này nói nọ, cũng không thể hiện sắc mặt với Chung thị. Hiện tại nàng đã là nhất quốc chi mẫu, cần có khí độ của người đứng đầu hậu cung. Cho dù nàng không hiền huệ như Chiêu Hiếu Thuần Hoàng hậu thì rộng lượng vẫn là thứ nên có.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ