Chương 97: Vô tình

881 108 13
                                    

Trường đua Mã Lan hiếm khi náo nhiệt như thế.

Hai năm rồi mới thấy người ngang sức với tiểu Đế cơ ở hạng mục bắn cung khiến đám tông thất hào hứng lắm. Ngày trước có Thế nữ và Hiển Gia khả năng vượt trội nhưng Ngọc Trác càng lớn càng hiển lộ thiên phú. Dẫu chưa đến mức tung hô văn võ toàn tài thì nói nó thông tuệ học một hiểu mười cũng không ngoa.

Ngọc Trác đưa cung cho thái giám, đoạn, hỏi nữ tử lạ mặt nãy giờ cùng mình giao đấu bất phân thắng bại: "Ngươi tên gì?"

"Tiểu Điện hạ cứ gọi ta A Khanh."

"A Khanh?" Giống như phát hiện ra điểm mấu chốt, nó phấn khởi đoán: "Ngươi là người trong đoàn sứ thần sao?"

"Đúng vậy! Ta đến từ Bắc triều."

"A, có phải nơi quanh năm tuyết phủ đúng chứ?"

"Tiểu Điện hạ từng đến?"

"Không, lúc nhỏ tỷ tỷ đọc sách cho ta nghe. Ta cảm thấy rất thú vị nên nhớ lâu hơn các địa danh khác một chút."

"Tỷ tỷ? Ý tiểu Điện hạ là Thanh Huy Công chúa?"

Ngọc Trác không để ý nữ tử nọ đột nhiên thay đổi thái độ, thong dong gật đầu. Chợt, nó giơ tay lên cao vẫy vẫy: "Muội ở chỗ này."

Nữ tử theo quán tính ngoảnh đầu tìm kiếm liền thấy cách bọn họ chừng mười thước có hai thiếu nữ bế nguyệt tu hoa đang đi tới. Y phục bọn họ mặc trên người đều là những màu sắc tươi trẻ, nhưng quý khí cùng dáng vẻ thướt tha yểu điệu hệt Mật Ý Hoàng hậu thời trẻ thì không lẫn vào đâu được.

Tiểu cô nương đi bên cạnh Thanh Huy xem chừng nhu thuận hơn. Mặt sáng như ngọc, mắt trong như nước, tiếu dung khuynh thành. Lúc thẹn thùng gò má liền ửng rặng mây hồng, lệ sắc sinh xuân tựa hoa tươi chớm nở, xinh đẹp phi phàm. Chính là Tuỳ An Quận chúa, dưỡng nữ của Chiêu Nhiêu đế.

"Gặp qua Công chúa, Quận chúa điện hạ."

Từ nhỏ được truy phủng mà lớn lên, Thanh Huy sớm đã quen với việc đi đến đâu sẽ có người cúi đầu xưng thần đến đó. Bất quá nữ tử này nhìn rất quen mắt, cảm giác như nó đã từng gặp nàng.

"Ngươi là..?"

"Ta nằm trong đoàn sứ thần Bắc triều, tên gọi A Khanh."

"Tứ tỷ, nàng bắn cung rất giỏi đó! Ban nãy muội cùng nàng thi, kết quả hoà a~" Tiểu Đế cơ cao hứng khoe.

"Nếu vậy thì Bắc sứ đây hẳn rất giỏi."

Thiếu nữ đậu khấu niên hoa mới lên tiếng là Tuỳ An. Lời vừa dứt liền bị tiểu Đế cơ chắn trước mặt che mất tầm nhìn: "Không phải tỷ nói muốn học đánh tỳ bà sao? Mẫu hậu gần đây rảnh rỗi, đi, ta dắt tỷ đi tìm mẫu hậu để người dạy tỷ."

Song, chưa để Tuỳ An nói thêm chữ nào đã kéo tay người ta đi mất.

*
*

Đại khái Ngu Thư Hân thời gian này tương đối thong thả. Một lần sảy thai đổi lại rất nhiều năm mới có được đứa nhỏ nên nàng đặc biệt cẩn trọng, chia cho Đức phi và Cẩn phi quyền quản lý lục cung để yên tâm dưỡng thai. Bất quá cũng không nhàn hạ như Ngọc Trác tưởng, vì những chuyện đại sự suy cho cùng vẫn cần nàng xem xét mới đưa ra quyết định.

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ