Chương 87: Làm Hoàng hậu của trẫm

787 123 8
                                    

"Nương nương, Ngu đại nhân đến rồi."

Hai huynh muội lâu ngày mới có cơ hội ngồi riêng với nhau nên Ngu Thư Hân mừng lắm. Nàng phân phó nô tỳ mau chóng dâng trà và mấy món điểm tâm Ngu Cảnh Triều thích ăn, bất quá hôm nay hắn đến ngoài thăm nàng còn có việc quan trọng khác.

"Chuyện lần trước nương nương nhờ ta điều tra đến bây giờ vẫn không có kết quả. Cảm giác giống như bị ai đó đi trước một bước bịt đầu mối vậy."

Mẫu tử Ngu Thư Hân từ Cảm Nghiệp Tự trở về đã mấy tháng. Thời gian này Ngu Cảnh Triều vẫn luôn thăm dò tin tức của đám thích khách. Vài kẻ bị giết tại chỗ, một ít trong số đó đã trốn thoát. Hắn dựa vào vị trí vết thương truy lùng nhưng cứ điều tra có khởi sắc chưa bao lâu lại đi đến ngõ cụt.

"Muội vốn nghi ngờ một người, đáng tiếc không có chứng cứ."

"Ý nương nương là..?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Sư cô giả mạo ra tay với Tiểu Trác đã khai nhận. Thích khách biết được vị trí cụ thể như vậy e rằng cũng do bà ta vẽ đường chỉ lối."

Tính tình Ngu Cảnh Triều điềm đạm lí trí, công tư phân minh. Thế nhưng nghe muội muội mình bị hại, lại còn là năm lần bảy lượt cùng một người ra tay thì bảo hắn làm sao nhẫn nhịn?

"Trịnh gia này hiếp người quá đáng!"

"Huynh bình tĩnh." Nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng xoa dịu: "Hôm qua Bệ hạ ra lệnh xử tử cung nữ bồi giá của nàng ta, muội đoán chừng cũng là vì chuyện này."

Về phần đột ngột chọn ra người chủ trì lễ thân tằm, Triệu Tiểu Đường muốn thông qua chuyện này tuyên bố với Thái hậu. Dù không có Quý phi là nàng ở đây thì bên cạnh nàng ấy vẫn còn rất nhiều người đáng tin cậy khác. Vị trí trung cung Hoàng hậu tuyệt đối không giành cho nữ nhân họ Trịnh.

"Nương nương ở trong cung được Bệ hạ sủng ái là phúc của nhà chúng ta. Ta không dám mong hoàng ân lâu dài, chỉ mong nương nương, Công chúa và tiểu Điện hạ bình an."

Trước kia Ngu Thư Hân cũng nghĩ giống Ngu Cảnh Triều, thế nhưng khi tranh đấu nhiều năm rồi, nàng lại không thấy vậy nữa. Nàng muốn làm Hoàng hậu, muốn đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người nàng yêu thương nhất. Ngu Thư Hân bằng mọi giá phải bảo vệ họ.

*
*

Lễ thân tằm năm nay lập đàn tế ở Khâm Vận Tự, ngôi chùa có tiếng linh thiêng tại Dư Châu. Đây cũng chính là ý của Nữ đế, để bách tính yên tâm tin tưởng triều đình sẽ giúp bọn họ an cư lạc nghiệp.

Nghi thức tế lễ gồm ba phần: tế tằm thần, người chủ trì tự hái dâu cho tằm ăn và hiến kén ươm tơ. Đức phi mặc cát phục, dẫn đầu nhóm mệnh phụ thực thi từng phần theo quy ước. Ngu Thư Hân đứng cách đó không xa âm thầm quan sát. Song mới hiểu vì sao giữa Cẩn phi và Đức phi Nữ đế lại chọn Chu Nhàn mà không phải Lương Diêu Diêu.

Chu Nhàn thật sự rất kiên nhẫn. Nếu đổi lại là nàng chắc chắn đã nóng chết rồi.

Qua nửa canh giờ, lễ thành cũng là lúc đoàn người lên thuyền hồi cung. Nữ đế đi trước, Ngu Thư Hân theo sau nàng ấy. Nhân lúc mọi người lơ đãng, nàng thấy người kia ngoắc ngoắc tay. Bên nhau bao lâu rồi, làm sao Ngu Thư Hân không hiểu Triệu Tiểu Đường đây là muốn lát nữa nàng đến tìm nàng ấy đâu.

*

Triệu Tiểu Đường nằm dài trên ghế quý phi, tay liên tục gõ lên thành ghế. Ước chừng nửa khắc sau, rốt cuộc cũng đợi được ái phi đến.

"Bệ hạ cát tường."

Nàng bật dậy, vỗ vào phần đệm trống: "Qua đây với trẫm."

Vừa ngồi xuống cạnh Nữ đế, Ngu Thư Hân liền rút khăn tay lau mồ hôi vương trên trán nàng ấy: "Bệ hạ về được một lúc rồi sao không gọi người rửa mặt cương y?"

"Trẫm đợi nàng qua giúp trẫm."

"Bệ hạ thật là!"

Miệng nói thì nói thế, Ngu Thư Hân vẫn phân phó nô tỳ chuẩn bị nước, còn mình hầu hạ nàng ấy thay ra long bào. Triệu Tiểu Đường trong lúc cương y tay chân hồ nháo mấy hồi làm nàng vất vả lắm mới tránh được vuốt rồng.

"Bệ hạ cởi đồ thiếp làm gì?" Ngu Thư Hân giữ lấy vai áo không để nó bị người nọ kéo tụt xuống.

Đoán chắc kiểu gì nàng ấy cũng lùi về sau nên Triệu Tiểu Đường đã nhanh trí ôm lấy eo thon, khoá chặt ái phi trước ngực không để nàng ấy phản kháng.

"Trẫm nghĩ lại rồi, cảm thấy nàng nên bồi trẫm tẩy tịnh thì hơn."

Ngu Thư Hân dựa vào lòng Nữ đế, đầu ngón tay lần đến vai trái chọc chọc: "Bệ hạ, người ta nói già rồi thì không nên lao lực quá độ."

"Hửm?"

Trông vẻ mặt nghiêm trọng của Triệu Tiểu Đường, song nhớ đến lần luyện tập thể lực thời gian trước, nàng lập tức chuyển sang cười nịnh nọt.

"Thiếp đùa một chút thôi. Nhưng cũng không thể sáng thế này.." lại đi làm loại chuyện đỏ mặt ấy.

Đương nhiên vế sau Ngu Thư Hân không có nói ra, sợ đâm trúng dây thần kinh nào đó khiến Triệu Tiểu Đường hứng lên thật sự đòi thân thân. Cuối cùng người khổ cũng chỉ có nàng thôi.

"Được rồi, không trêu nàng nữa. Gọi nàng đến là có chuyện muốn nói với nàng."

"Thần thiếp rửa tai lắng nghe."

Triệu Tiểu Đường kéo Ngu Thư Hân ngồi lên chân mình, cầm lấy tay nàng ấy. Ánh mắt thâm tình phản chiếu dung mạo mỹ miều mị hoặc. Nàng dịu dàng nói: "Thư Hân, làm Hoàng hậu của trẫm."

Nàng đã suy nghĩ việc này rất lâu. Kế Hậu cũng không giống như Hoàng hậu trước kia phải chọn người có nhà mẹ đẻ gia thế lớn mạnh để củng cố thế lực. Ngu Thư Hân là nữ nhân nàng sủng ái nhất. Trong sủng có yêu, cho nên Triệu Tiểu Đường muốn hoàn thành giấc mộng danh chính ngôn thuận của nàng ấy.

"Bệ hạ.."

"Trẫm biết nàng lo lắng điều gì. Nhưng nàng không cần quan tâm, chỉ cần nàng muốn hay không thôi."

Bốn mắt chạm nhau. Ngu Thư Hân trốn tránh ngả đầu lên vai nàng ấy. Thứ bé nhỏ nơi ngực trái đập nhanh đến mức làm nàng đau. Nhưng không thể phủ nhận, những lời Triệu Tiểu Đường nói khiến nàng thật sâu rung động.

Đã là nữ nhân, ai không muốn được gả cho một người yêu thương, trân trọng mình? Giấc mộng hai kiếp của Ngu Thư Hân cũng chỉ có vậy. Song, trải qua muôn vàn nhẫn nhục đắng cay rốt cuộc đã trở thành sự thật.

"Thần thiếp tạ chủ long ân."

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ