|23|

1.4K 114 19
                                    

Hoàng Ái Mỹ bị nhốt trong căn phòng trống vắng, đối mặt với 4 bức tường. Nơi đây được thắp sáng rất nhiều đèn, nhưng vẫn rất lạnh lẽo, cô độc. Cô chán chường khom lưng nằm dựa lên bàn.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng được mở ra, Di Tiểu Mẫn vội vàng đem một khay thức ăn thịnh soạn đặt lên bàn, tay còn khệ nệ đem theo biết bao thuốc thoa, khăn vải

      - Tiểu Mẫn : công chúa, đây là những món ăn Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị cho người làm bữa tối ! Người mau dùng đi cho nóng !

Hoàng Ái Mỹ không buồn động đũa, chỉ để ý đến Di Tiểu Mẫn vẫn còn đứng bên cạnh vò nát tay áo, rụt rè không dám cất tiếng

      - "chẳng phải hoàng thượng không có phép ai vào đây sao ? Em sao còn đứng đây !"

Di Tiểu Mẫn đôi mắt long lanh chực trào nước mắt khiến nàng ngạc nhiên. Nàng rõ ràng không mắng chửi, em cư nhiên lại khóc

      - Tiểu Mẫn : má của công chúa đã sưng đỏ lên rồi ! Là do Tiểu Mẫn bảo vệ công chúa không tốt ! Chắc người đau lắm đúng không !

Di Tiểu Mẫn lại gánh hết toàn bộ lỗi lầm lên mình, lo cho Ái Mỹ đến bật khóc thảm thương đến thế. Trái tim nàng chợt cảm thấy ấm áp, đối với kẻ mồ côi như nàng, trước nay chưa từng được ai quan tâm. Di Tiểu Mẫn thật khiến nàng cảm động

      - "ta còn chưa khóc em khóc cái gì !"

      - Tiểu Mẫn : nhưng má người đã sưng đến thế rồi !

Nàng vui vẻ kéo Tiểu Mẫn ngồi xuống cạnh mình, lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt em.

      - "không khóc ! Chẳng phải em muốn thoa thuốc cho ta sao ? Mau thoa đi trước khi thị vệ xông vào !"

Tiểu Mẫn khịt khỉ mũi nhỏ ngoan ngoãn vâng lên một tiếng rồi dùng khăn vải thoa thuốc lên cho nàng. Vừa thoa vừa chu chu môi lên thổi vì sợ rằng nàng sẽ đau.

Chẳng được bao lâu mà thị vệ đã vào nhắc nhở lôi Tiểu Mẫn đi. Hoàng Ái Mỹ thật chịu đựng không nổi không kìm khỏi tức giận bước đến gần tên thị vệ

      - Tiểu Mẫn : công chúa, xin người đừng tức giận ! Em không sao ! Tiểu Mẫn đi trước, người ở lại nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi sớm !

Tên thị vệ đáng ghét kia không kiêng sợ mà xồng xộc kéo Tiểu Mẫn ra ngoài, đóng chặt cửa lại còn khóa bằng dây xích.

       - "Kim Tại Hưởng, ngươi nhẫn tâm đến vậy sao ?"

Nàng bước đến ngồi bên cửa sổ, chẳng buồn động đến khay thức ăn trên bàn, cứ thế từng canh giờ trôi qua. Mãi cho đến nửa đêm, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại truyền đến tiếng động. Hình như là Kim Tại Hưởng

Hắn mở cửa bước vào trong tìm kiếm nàng. Trên bàn khay thức ăn vẫn còn nguyên, không có giấu vết động đũa. Hoàng Ái Mỹ mặc kệ ai đến, vẫn một mình dựa vào cửa sổ

     - nàng sao lại không ăn ? Đây đều là món nàng thích, là không hợp khẩu vị hay nàng khó chịu trong người ? Hay trẫm gọi thái y cho nàng !

Hoàng Ái Mỹ chán ghét cùng đau lòng không muốn trả lời. Nhưng nàng biết nếu cứ như thế cũng không tốt, đành lên tiếng

      - "hoàng thượng chỉ cần biết ta vẫn còn chưa chết ! Người có thể trở về rồi !"

Kim Tại Hưởng thở dài bước đến gần nàng đưa tay muốn chạm vào vai nàng nhưng Ái Mỹ liền tránh ra. Nàng đứng lên đi về phía giường gỗ

      - "nếu Hoàng thượng đến để ra lệnh ta xin lỗi Cao Thiên Vân, thì ngài không cần tốn sức nữa ! Dù cho có bị nhốt ở đây đến chết, ta cũng sẽ không xin lỗi !"

      - Ái Mỹ ta không phải ý đó !

      - "vậy thì Hoàng thượng có thể trở về được rồi ! Ta mệt, muốn nghỉ ngơi !"

Kim Tại Hưởng chầm chậm ôm lấy nàng từng phía sau, đặt cằm lên vai nhỏ mảnh khảnh của nàng, chậm rãi thở đều. Hơi thở mang theo vài phần mệt mỏi phiền muộn

      - xin nàng đừng thay đổi như thế có được không ? Nàng không phải Hoàng Ái Mỹ trước đây của trẫm, nàng hiện tại khiến trẫm rất sợ ! Trẫm sợ mất nàng !

Hoàng Ái Mỹ mỉm cười giễu cợt, không nghĩ được rằng Kim Tại Hưởng sẽ đến đây nói ra những lời như thế. Nàng thoát ra khỏi vòng ta của hắn

      - "ta chưa từng thay đổi, là người, người chính là đã thay đổi !"

Kim Tại Hưởng nhìn thấy sự phẫn uất sâu trong đôi mắt của Hoàng Ái Mỹ, vội vàng nắm lấy tay nàng

      - "ta đã từng ngu ngốc tin vào lời hứa của ngươi ! Vậy đến cuối cùng ta được gì ? Xem như ta cầu xin ngươi, đừng tiếp tục thương hại ta nữa có được không ? Đã quá đủ rồi Kim Tại Hưởng !"

Nàng rút bàn tay nhỏ bé khỏi tay của Tại Hưởng. Quay mặt về hướng giường gỗ. Nàng sợ khi tiếp tục nhìn vào mắt hắn, nàng sẽ không nhịn được mà bật khóc mất

      - "ta mệt rồi ! Xin hoàng thượng mau trở về, Hoàng Ái Mỹ muốn nghỉ ngơi !"

      - vậy được, nàng nghỉ ngơi sớm đi ! Mai trẫm lại đến !

Kim Tại Hưởng nuối tiếc bước ra ngoài, nơi Trương Trình Dục đang đứng đợi ngoài cửa. Hắn vô hồn bước đi, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói đau lòng của Hoàng Ái Mỹ. Đôi mắt trong trẻo mỏng manh của nàng nhìn vào mắt hắn, nơi đó lại hiện lên bao đau khổ cô đơn. Là hắn sai, hắn không để ý đến cảm xúc của nàng. Có lẽ Hoàng Ái Mỹ của hắn đã vì hắn mà chịu rất nhiều khổ sở, đến mức phải gồng mình trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Là hắn có lỗi với nàng.

Hắn vừa nghĩ lại càng thêm đau lòng, tim hắn nhói lên khó kiểm soát. Kim Tại Hưởng đột ngột ngã xuống

       - Trình Dục : hoàng thượng…!














To be continued

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ