|35|

1.6K 136 43
                                    

Cao Thiên Vân căm phẫn nhìn những giọt nước đọng trên khuôn mặt anh tuấn của Kim Tại Hưởng. Tại sao chàng lại hết lần này đến lần khác khóc vì Hoàng Ái Mỹ, nhưng chưa bao giờ lo lắng đến khóc cho nàng ta. Cao Thiên Vân vẫn luôn cho rằng, Hoàng Ái Mỹ vốn không thể so với ả, ả vẫn luôn cho rằng người Kim Tại Hưởng yêu nhất là ả, luôn cho rằng dù Hoàng Ái Mỹ kia có cố gắng đến đâu cũng sẽ chỉ là phế vật trong mắt hắn. Nhưng cái khoảnh khắc tận mắt Cao Thiên Vân nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra từ gương mặt sắc lạnh của Kim Tại Hưởng, thì trong lòng ả không ngừng run lên lo sợ rằng một ngày nào đó, người thua cuộc chính là ả

Hoàng Ái Mỹ sau khi trao lại kỉ vật lại cho Kim Tại Hưởng, liền đẩy hắn ra xa khỏi mình, mọi thứ trước nàng mờ dần rồi tối đi, Hoàng Ái Mỹ ngất lịm đi trước sự hoảng sợ của Kim Tại Hưởng. Cao Thiên Vân được đưa trở về hậu cung, còn Kim Tại Hưởng nửa bước cũng không rời khỏi khuê phòng. Đến khi cái thái y đều đã rời đi, hắn vẫn luôn túc trực trước cửa. Hắn không muốn rời đi, nhưng cũng không có dũng khí bước vào trong. Lời nói ban nãy của Hoàng Ái Mỹ như ngàn mũi tên vạn tiễn xuyên tâm. Nàng khiến có hắn hối hận rơi lệ, khiến hắn bứt rứt mà đau lòng đến chết.

Kim Tại Hưởng đứng đợi ngoài cửa rất lâu, bóng của hắn dường như đã in hằn trên mặt đất. Hắn mặc những lời can ngăn thì thị vệ, thái giám. Tại Hưởng hắn muốn tự hắn bảo vệ nàng. Hắn muốn thực hiện những điều trước đây hắn chưa từng làm được cho nàng. Và chỉ cho nàng mà thôi

Kim Tại Hưởng nhớ lại những lời đau lòng nàng nói ra trước mặt hắn, hắn sợ khi nhìn thấy ánh mắt Hoàng Ái Mỹ dành cho hắn, hắn sợ nhìn thấy Hoàng Ái Mỹ tổn thương. Mãi cho đến khi Mặt Trời ló dạng nơi đằng đông, đêm tối xua qua đi và mọi thứ chìm trong ánh sáng. Hắn đã đợi ở đó cả đêm.

Cánh cửa phòng mở ra, Kim Tại Hưởng âm thầm từng bước tiến đếm giường của nàng, Hoàng Ái Mỹ vẫn còn say giấc, khuôn mặt của nàng lúc này cũng đã không còn như đêm qua, làm hắn đau lòng nữa. Tại Hưởng đặt vào tay nàng miếng ngọc bội nàng đã trả lại cho hắn, sau đó chạm tay lên khuôn mặt gầy gò hốc hác của nàng.

Hoàng Ái Mỹ khi ngủ lại rất ngoan ngoãn để cho Tại Hưởng vuốt ve, âu yếm. Chỉ là hắn sợ rằng khi nàng tỉnh dậy, nàng sẽ lại cách xa hắn, sẽ lại căm thù hắn.

- Trình Dục, ngươi thay ta ở lại trông chừng cẩn thận ! Ngoài trẫm ra không ai được phép bước vào !

Trương Trình Dục phụng chỉ tuân mệnh, sau đó lại nhìn đến Kim Tại Hưởng. Hắn phải rời đi để thượng triều, đến hậu vệ thân cận cũng đặt lại coi sóc nàng. Hắn thực sự đã rất hối hận, hối hận khi đã yêu nàng sai cách. Hối hận khi vô tình khiến nàng đau khổ vì sự mập mờ ngu ngốc của hắn. Trương Trình Dục tuy không trải qua thứ tình yêu sâu đậm như họ, nhưng cậu hiểu rằng, thứ gọi là tình yêu xuất hiện ở chốn tranh quyền đoạt vị này, đều là thứ tình yêu dang dở khiến cả hai đau lòng. Có lẽ, giữa cái chốn thâm cung bí sử này, vốn không nên xuất hiện thứ gọi là "tình yêu"...

Kim Tại Hưởng lơ đễnh ngồi trên ngai cao, bên tai không ngừng dâng lên tấu chương từ các quan đại thần khắp nơi. Nhưng quả nhiên lại chẳng có một chữ lọt tai, hắn chỉ mải mê thương nhớ lo lắng đến Hoàng Ái Mỹ mà thôi

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ