|20|

1.5K 120 20
                                    

Hoàng Ái Mỹ như mọi khi vẫn đang cặm cụi đọc sách đọc hết quyển sách này cô có thể đi chơi mạt chược rồi !

Trình Dục từ sáng sớm đã cùng Tiểu Mẫn dắt nhau đi hái thảo dược, lại còn đi lâu như thế, nhất định là có gian tình. Hoàng Ái Mỹ từ lâu đã đọc xong sách, ngồi ngắm bàn mạt chược muốn mòn cả mắt mà đôi nam nữ kia vẫn còn chưa chịu về !

Nàng thở dài xông cửa muốn ra ngoài hóng gió. Chỉ là mời bước được một chút Tiểu Kiều đã đứng trước mặt nàng, lần này đến không phải gây sự ! Chỉ là đem cho nàng một bức thư tay rồi lui đi mất

       - "sao không gửi Messenger cho nhanh ! Lại còn viết thư nữa ! "

Hoàng Ái Mỹ không chậm liền nhận ra câu nói ngu ngốc mình vừa phát âm, ngó xung quanh không có ai mới thấy đỡ quê. Nàng mở lá thư ra, bên trong là những nét chữ rất gọn gàng, nếu không nói là đặc biệt tao nhã.

       - "Cao Thiên Vân?"

Cao Thiên Vân sau khi Kim Tại Hưởng không còn ghé đến, cơ thể liền sa sút trông thấy. Đêm nào cũng trông cửa đợi chàng, ghen tị với Hoàng Ái Mỹ biết bao. Hôm nay lá thư gửi đến nàng cũng chính tay Cao Thiên Vân viết.

Hoàng Ái Mỹ chăm chú đọc, đọc đến gần cuối tay lại vô thức nắm chặt. Cao Thiên Vân trong bức thư này lại vô cùng tâm cơ. Lời lẽ dễ nghe nhưng lại đẩy Hoàng Ái Mỹ vào vị trí xem vào hạnh phúc của đôi lứa. Lại xin nàng trả lại Kim Tại Hưởng cho nàng ta, nàng ta không thể sống thiếu chàng ấy !

Hoàng Ái Mỹ vo tròn lá thư, quay về khuê phòng. Nàng biết nàng là người đến sau, có lẽ chính sự xuất hiện của nàng đã phá vỡ đi hạnh phúc của Tại Hưởng và Thiên Vân. Nhưng tại sao lúc này Hoàng Ái Mỹ lại không cam tâm, nàng không muốn tiếp tục nhường nhịn nữa ! Nàng sai cũng được, bị xem là phản diện cũng được, chỉ cần nàng có người mình yêu ! Đó là quá đủ rồi !

       - "xin lỗi, Cao Thiên Vân !"

Ái Mỹ lấy ngọn lửa từ đèn dầu đốt bức thư đó. Nàng chăm chú nhìn bức thư dần cháy tàn trên đất, đôi mắt có chút đanh lại rồi đứng lên bỏ đi.

       - Tiểu Mẫn : công chúa, em và Trình Dục về rồi đây ạ !

       - Trình Dục : quý phi, chúng ta chơi mạt chược thôi !

Lá thư khi nãy vô tình cũng đem vui vẻ của nàng cướp đi hết rồi ! Hoàng Ái Mỹ giữ khuôn mặt đăm chiêu có phần lạnh lùng, nuốt một ngụm khí lạnh

       - "hôm nay ta không có hứng thú ! Để hôm sau vậy !"

Nói xong liền lướt qua hai người họ rồi bỏ đi.

       - Ái phi của trẫm ! Hôm nay không chơi đùa cùng Tiểu Mẫn và Trình Dục sao ?

Kim Tại Hưởng không biết từ khi nào đã hạ triều, bước đến sau lưng ôm trọn lấy nàng, âu yếm đặt cằm lên vai, cọ cọ vào cần cổ mềm mại.

       - "hôm nay ta có chút mệt ! Không có hứng thú chơi đùa !"

Nàng thở dài sầu não, cảm nhận sự mất mát sâu trong vòng tay ấm áp ấy. Có phải trước đây hắn cũng mặn nồng như thế với Cao Thiên Vân không ? Là nàng đã cướp hắn đi, nàng là hồ ly chia rẽ tình yêu của họ. Trong lòng Hoàng Ái Mỹ dâng lên một chút buồn bực khó tả

       - vậy trẫm đưa nàng về Thanh cung, chúng ta cùng tập kiếm có chịu không ?

        - "được, đều nghe theo người ! "

Thời gian ấm áp bên Kim Tại Hưởng khiến nàng thật sự rất vui ! So với Vương Thế Thành, nàng vẫn là dành cho Tại Hưởng nhiều tình yêu hơn. Có lẽ, Ái Mỹ đã thực sự bước vào câu chuyện tình yêu đích thực của cuộc đời mình cùng với nam nhân này

Nàng gác đũa, chống tay lên bàn chớp chớp mắt ngắm nhìn Kim Tại Hưởng. Người đàn ông này khi ăn cũng đẹp đến thế, nếu hắn không phải Vương tử, hắn chắc chắc sẽ gặp phiền phức với dung mạo này cho coi

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn nàng có chút ngạc nhiên. Bình thường đều là hắn ngắm nàng, hôm nay nữ nhân của hắn còn chủ động ngắm nhìn hắn ! A~~ đáng yêu chết đi được !

Tại Hưởng tự nhiên nhéo má nàng. Giọng nói ấm nóng vô cùng dịu dàng

       - sao lại nhìn trẫm như thế hửm ? Là món ăn không vừa miệng sao ?

       - "aishh mấy món ăn này sao so được với nhan sắc này chứ soái ca à !"

Hắn nheo mắt hơi khó hiểu, quay sang hỏi Trình Dục. Trương Trình Dục đặc biệt thân thiết với nàng. Cũng có thể hiểu được ngôn ngữ Ái Mỹ nói

       - Trình Dục : thưa hoàng thượng, soái ca tức là quý phi đang khen người vừa dung mạo tuyệt sắc lại vừa tiêu soái !

       - lại còn khen nữa ! Nữ nhân này...

Kim Tại Hưởng vui vẻ như múa cờ trong lòng, cảm xúc không chút tiết chế bộc lộ ra như đứa trẻ

Kim Tại Hưởng nắm tay nàng bước đến hồ sen, cả hai tay trong tay đi dạo bên thành hồ, ngắm những đèn lồng sáng trôi trên mặt hồ trong vắt khiến mọi thứ thật bình yên.

      - "thật muốn thời gian dừng lại ! Mãi yên bình như thế này thật tốt !"

      - nếu nàng thích, đêm nào trẫm cũng cùng nàng đi dạo !

Nàng mỉm cười siết chặt lấy tay chàng bước đi.

Trên đường trở về, Tại Hưởng dịu dàng xoa xoa bàn tay nàng vì gió lạnh mà đỏ ửng, hơi thở ấm áp khiến nàng rung động.

Phía trước Tiểu Kiều hớt hảo chạy đến quỳ rạp trước mặt hai người họ. Hơi thở gấp gáp nhưng khuôn mặt lại hiện rõ ý cười

       - Tiểu Kiều : bẩm hoàng thượng, Cao quý phi... Cao quý phi mang long thai rồi ạ !

Kim Tại Hưởng bất ngờ mở to mắt, hai mắt sáng bừng vui vẻ, lại vô tình không để ý đến Ái Mỹ. Chàng vui vẻ vô tình vung tay tách khỏi bàn tay ửng đỏ của nàng, khiến nàng mất đà lùi về sau. Vậy là Kim Tại Hưởng vẫn không để ý, không nhìn đến nàng mà vui vẻ đi đến Ngọc cung

Hoàng Ái Mỹ lặng người nhìn bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của chàng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không nguôi. Nàng cười nhạt nhìn bàn tay đang dần mất đi hơi ấm...

...
    - "người sẽ không bỏ đi chứ ?"

    - trẫm sẽ luôn ở bên nàng ! Sẽ không bao giờ rời đi nữa !














To be continued

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ