|14|

1.4K 119 25
                                    

      Hoàng Ái Mỹ hôm nay thay đổi tâm trạng, quyết định cùng một tay băng bó đi dạo xung quanh. Nàng rõ ràng là mắt mũi lẫn lộn, đi thường thôi cũng không cẩn thận đụng trúng nam nhân đang đi phía trước. Nam nhân kia tướng người săn chắc không thua gì Kim Tại Hưởng, Ái Mỹ đụng vào chỉ có nàng mất đà té ra sau. May mắn eo nhỏ được nam nhân kia ôm lấy, nếu không Hoàng Ái Mỹ không biết còn phải băng bó chỗ nào nữa đây.

       - Tiểu Mẫn : tiểu thư ! ! !

       - Thế Thành : vị cô nương này không sao chứ ?
      
        - " ta không sao ! Đa tạ ... Vương Thế Thành ? ! ! "

          Hoàng Ái Mỹ một khắc liền nhân ra nhận vật trước mặt. Đó chính là Vương Thế Thành, thiếu gia nhà họ Vương đã đẩy nàng vào tù, quyết giết chết nàng rồi còn khiến Ái Mỹ lạc vào cái hơi khỉ kho cò gáy này ! Chính là hắn, dù có hóa thành tro Hoàng Ái Mỹ cũng nhận ra.

        - Thế Thành : vị tiểu thư này biết ta sao ? Nhưng ta họ Kim, không phải họ Vương như tiểu thư vừa nói !

        - " Kim Thế Thành ? "

        - Tiểu Mẫn : nô tì tham kiến Nhị vương gia !

        - Thế Thành : không cần đa lễ !

     Hoàng Ái Mỹ như bị xịt keo, cả người cương cứng nhìn tên Thế Thành kia nửa quen thuộc nửa xa lạ. Không lẽ hắn cũng bị xuyên không về đây ? Nhưng sao hắn không nhận ra nàng ? Hay ở thế giới này, thật sự có một Kim Thế Thành giống với Vương Thế Thành ở thế giới của nàng ?

       - "không phải chứ ? Âm binh sao ? Sao đeo bám dai dẳng đến thế chứ ?"

        - Thế Thành : vị cô nương này là ai ? Sao lại xuất hiện ở đây ?

          Hoàng Ái Mỹ sau một lúc đấu tranh tư tưởng, có thể khẳng định đây không phải tên Vương Thế Thành khốn kiếp kia ! Sau đó liền lấy lại phong thái tao nhã

        - "ta là Hoàng Ái Mỹ, mới được setup vào chỗ này ! Hello ngươi !"

        - Thế Thành : ? ? ?

      Di Tiểu Mẫn cười trừ, níu tay nàng lộ rõ vẻ mặt khó xử. Hoàng Ái Mỹ tự hiểu nên đành im lặng

       Từ xa Trương Trình Dục chạy đến chỗ ba người họ, nhìn thấy Kim Thế Thành không khỏi ngạc nhiên

       - Trình Dục : nghênh đón nhị vương gia thắng trận trở về ! Nhị vương gia, hoàng thượng đã đợi sẵn ở Đại điện, mời !

       - Thế Thành : làm phiền ngươi rồi !

         Anh ta bước qua không quên liếc mắt đưa tình với Ái Mỹ, đôi mắt mang theo ý cười khiến nàng không khỏi sởn gai ốc. Di Tiểu Mẫn vui vẻ nhây mắt với Trương Trình Dục thay cho lời cảm ơn, cậu ta vừa cứu họ một trận ấy chứ !

        - "lòng người hiểm ác, đáng sợ ! Đáng sợ ! Tiểu Mẫn, chúng ta mau trở về thôi ! "

        - Tiểu Mẫn : vâng !

       Hai nữ nhân quay gót đi về phía cung tỏa hoa anh đào đua nở. Khói từ nhà bếp nghi ngút ấm cúng. Tư một nơi hoang sơ, cũ kĩ, nay cũng đã trở thành nơi xinh đẹp, tràn đầy sắc xuân. Quả là một nơi thích hợp để Hoàng Ái Mỹ tránh xa những tranh đấu ngoài kia.

         Nơi Đại điện, Kim Tại Hưởng nghe tin đệ đệ ruột từ biên ải thắng trận trở về, lòng vui khôn siết. Lập tức cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị thịt rượu chào đón. Trong lòng cũng đã giảm bớt đi cơn tức tối mang tên Hoàng Ái Mỹ

         Kim Thế Thành trên đường đến Đại điện, trong đầu vương vấn không nguôi hình ảnh Hoàng Ái Mỹ xinh đẹp, cá tính. Hẳn là khác xa với nữ nhân bình thường.

        - Thế Thành đệ, tới rồi sao ?

        - Thế Thành : thần tham kiến hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !

        - Với trẫm không cần đa lễ ! Lâu ngày huynh đệ ta mới có dịp gặp mặt, hôm nay phải cùng đệ uống hết 2 chun rượu này !

           Kim Thế Thành là hoàng tử thứ 2 của triều nhà Kim. Khi đại huynh là Kim Tại Hưởng lên ngôi, Kim Thế Thành trở thành Đại Nguyên soái ra biên cương chống giặc. Lập được không ít chiến công hiểm hách vang danh khắp nơi. Kim Tại Hưởng đặc biệt ưu ái vị đệ đệ này, cho phép thân cận bên mình, huynh huynh đệ đệ tình sâu nghĩa nặng

         Đương lúc uống rượu, Kim Thế Thành lại nhớ đến nữ nhân mình va phải khi nãy liền có ý

        - Thế Thành : Đại huynh, có phải đệ muốn gì huynh cũng cho hay không ?

        - đương nhiên ! Chỉ cần đệ cần, vàng bạc châu báu, danh cao chức trọng, kể cả mĩ nữ ta cũng cho đệ !

           Thế Thành hài lòng mỉm cười, uống cạn ly rượu trên tay rồi mới tiếp lời
      
      - Thế Thành : trên đường đến đây, đệ tình cờ va phải một nữ nhân rất đáng yêu, hoạt bát lại xinh đẹp ! Mong hoàng huynh tác thành, ban cho đệ nữ nhân đó !

       - trong cung lại có nữ nhân vừa mắt đệ sao ? Đó là ai ?

       - Thế Thành : Hoàng Ái Mỹ !

         Trương Trình Dục đứng cách đó không xa nghe thấy được có chút mỉm cười. Công chúa đáng yêu của họ rõ ràng rất có sức hút a ! Kể cả Nhị vương gia nổi tiếng không cần nữ sắc cũng bị Hoàng Ái Mỹ thu phục. Quá giỏi quá giỏi ! Bàn cãi gì nữa ? TUYÊN DƯƠNG !

       Trái với Trương Trình Dục, Kim Tại Hưởng khi nghe thấy cái tên Hoàng Ái Mỹ liền có chút bối rối.

       - Hoàng Ái Mỹ sao ? Đệ gặp nàng ta ở đâu ?

       - Thế Thành : khi nãy có tình cờ va phải ! Nữ nhân này hoạt bát đáng yêu, không giống với những nữ nhân khác !

          Kim Tại Hưởng suy nghĩ không dứt, tay vô thức bóp chặt ly rượu. Nhìn Kim Thế Thành mong đợi, lời cũng đã nói không thể rút lại, thực là quá khó !

        - Thế Thành : chẳng phải hoàng huynh đã bảo, trừ Cao Thiên Vân của người ra, bất cứ nữ nhân nào trên đời huynh cũng cho ta sao ? Hoàng Ái Mỹ có gì đặc biệt mà khiến huynh lo âu đến thế ?

        - nữ nhân đó sao ?

        Kim Tại Hưởng từ lâu đã cảm mến nụ cười của nàng, nét đẹp thanh khiết, thoát tục ấy. Lại càng hứng thua với tính tình khác người của Ái Mỹ. Để mà nói, Tại Hưởng lúc này chỉ muốn giữ nàng bên mình. Không yêu thương cưng chiều nàng, cũng không cho phép ai làm điều đó.

          Chàng uống cạn ly rượu, đặt lên bàn coi như xóa bỏ mọi suy tư.

       - được ! Hoàng Ái Mỹ, ta ban ả cho đệ !

       







To be continued

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ