|6|

1.5K 120 4
                                    

      Hoàng Ái Mỹ tâm tình vô cùng không thoải mái trừng mắt nhìn Tại Hưởng. Chàng đưa nàng đến tạm biệt phụ vương và quý phi, nhưng phụ vương kia của nàng 1 câu cũng không hỏi han đến nàng. Đã thế còn hối thúc Tại Hưởng mai chóng lên đường, như thể đang gấp gáp tống khứ Ái Mỹ ra khỏi đất nước.

       Hoàng Ái Mỹ cũng không ngờ bản thân lại lâm vào tình cảnh khổ sở đến thế, là do nàng xui xẻo ? Hay do thân thể này xui xẻo đây không biết !

      - Công chúa có muốn ngồi cùng với trẫm không ?

       - không có nhu cầu ! Thank

       - Thank ? Ngôn ngữ của người Hoàng lạ vậy sao ? Sao trẫm chưa từng nghe qua ?

          Nàng nhìn hắn giật giật môi, lập tức lên một xe khác. Kim Tại Hưởng hãy còn khá mơ hồ. Một cẩm vệ thân cận bước đến nhìn thấy sự ngơ ngác của chàng liền cảm thấy ngạc nhiên, vương đế của họ cũng có lúc như thế, thật khác lạ. Anh ta là Trương Trình Dục, là người nổi bật nhất trong đội quân Tử Cẩm vệ vang danh khắp nơi. Thường xuyên đi bên cạnh hoàng thượng và chính là cánh tay trung thành nhất của Tại Hưởng

      - Trình Dục : hoàng thượng ? Xe và ngựa đều đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể xuất phát được rồi ạ !
 
       - được, lập tức xuất phát ! Không để chậm trễ !

       - Trình Dục : tuân mệnh !

          Sau 1 ngày dài đi đường, xe cũng đã đến trước cửa Kinh Thành của Kim quốc hùng mạnh. Hoàng Ái Mỹ và Di Tiểu Mẫn ló đầu ra cửa sổ xem cảnh náo nhiệt khắp nơi, đoàn hành quân đi qua, cả Kinh Thành đều hướng mắt nhìn đến. Dung nhan của nàng lúc này như thể đang sáng chói lên khiến người khác suýt xoa. Nhưng Ái Mỹ lại nhìn thấy 1 cảnh tượng vô cùng ngứa mắt, một đám nữ nhân đáng thương bị trói và đặt trên đất và được mua bán như 1 món hàng, họ đưa đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn Ái Mỹ, đôi mắt trong veo ấy, thật không thể khiến nàng nhắm mắt làm ngơ

        - dừng ngựa lại cho ta !

        - 💂 : Tống công chúa, hoàng thượng sẽ...

          Ái Mỹ ngang ngược nằng nặc đòi xuống xe, nàng nhảy xuống hừng hực sát khí bước đến chỗ tên mập đang mua bán nữ nhân kia. Ái Mỹ tức giận nắm lấy cổ tay của 1 tên công tử đang trêu ghẹo nữ nhân kia, nàng ra tay khiến tiếng xương răng rắc làm kinh động đến cả Tại Hưởng, chàng lúc này nhìn ra xem.

        - Bí ổi, vô nhân tính ! Sao các ngươi dám đem phụ nữ ra buôn bán như 1 món đồ thế hả ! %#+(#(+)#...

         - nhóc con này là ai dám ra đây chửi mắng lão gia gia ! Ngươi có còn muốn sống không hả !

         - hôm nay Hoàng Ái Mỹ ta không đánh chết ngươi, ta không mang họ Hoàng !

      Nàng rũ bỏ vẻ uy nghiêm của một công chúa, sắn tay áo định lao đến cho hắn 1 trận. Cũng may Tiểu Mẫn đã kịp thời ôm nàng lại, nếu không Hoàng công chúa vừa đến Kim quốc thì đã có án mạng

        - Trình Dục : hoàng thượng, thần có nên ra giúp công chúa không ạ ? Thần thấy tình hình không được tốt cho lắm...
   
        - nữ nhân họ Hoàng đó có võ, lại còn không kiêng nể ai ! Trẫm nghĩ ngươi không cần giúp nàng ta đâu, chỉ cần ngồi xem kịch hay là được !

          Kim Tại Hưởng trả lời, nhưng mắt chàng vẫn không rời khỏi Ái Mỹ. Xung quanh vây kín nàng, liên tục lời qua tiếng lại, lên mập kia cũng không còn phách lối. Nàng nhìn 3cô gái đang bị buôn bán liền xót thương. Lấy ra trong người tất cả số tiền bán tinh dầu trả cho ông ta, còn mua cho 3 cô gái ấy vài cái bánh bao và lộ phí về quê.

        - 👧👱🙇 : đội ơn ân nhân ! Đội ơn ân nhân !

         - Mau thu xếp lập tức về quê sinh sống đi ! Ta phải đi rồi, tạm biệt !

        Trên đường về triều đĩnh, Ái Mỹ bỗng hóa vô cùng trầm mặc. Nàng ngẫm lại hình ảnh bản thân từng gặp phải một tình hướng cũng chẳng khá khẩm hơn 3 nữ nhân kia là bao.

         Năm đó nàng đứng trước cửa nhà họ Vương hứng chịu 1 cơn mưa lạnh đến thấu tâm can, chỉ để chờ đợi lời giải thích xác đáng từ Vương Thái Thành. Không ngờ hắn ta chỉ lạnh nhạt ném xuống đất 1 cọc tiền rồi bỏ vào nhà. Nhớ lại cảm giác lúc đó, Ái Mỹ dường như vẫn còn cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu da thấu thịt đó.

        - Tiểu Mẫn : công chúa, người không sao đấy ạ ?

        - không sao ! Tiểu Mẫn, em không giận ta chứ ? Ta đã dùng hết số ngân lượng dành dụm của chúng ta rồi !

        - Tiểu Mẫn : sao có thể giận công chúa được ! Trước đây người luôn nhắm mắt bỏ qua tất cả mọi việc làm thức đức, hôm nay người lại đứng ra trừng trị kẻ xấu, trong lòng Tiểu Mẫn thấy rất vui !

        - Trước đây, ta tệ thế sao...

          Tiểu Mẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng vỗ về vài cái. Hoàng Ái Mỹ cảm thấy trong lòng hơi ấm trào dâng, liền mỉm cười

          Kim Tại Hưởng sau khi vào triều liền thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh nhạt với Ái Mỹ vô cùng. Xe ngựa dừng lại, chàng mặc kệ Ái Mỹ mà một mặt bỏ vào triều. Hoàng Ái Mỹ vốn là người lần đầu tìm đến, còn vô cùng lạ lẫm, anh ta lại dám bỏ mặc nàng ! Thật quá đáng, vậy còn đem nàng về chỗ rách nát này làm gì chứ !

        - Trình Dục : công chúa, để thần đưa người đến chỗ nghỉ ngơi !

        - phiền ngươi rồi ! Mà Hoàng thượng đâu ? Vừa về đã liền đến triều sao ?

         - Trình Dục : Hoàng thượng trở về cùng Cao quý phi ạ !

         - sao cơ ? Hắn ta có vợ rồi ?! Khốn ưm...

       Tiểu Mẫn vì sợ họa ập tới nên đã bịt miệng Ái Mỹ lại, không cho nàng tiếp tục nói. Trương Trình Dục cũng không hiểu những gì nàng nói nên mặc kệ bỏ qua.

        Đợi khi Trình Dục đi mất, nàng tức giận đập mạnh lên bàn. Cơn giận đã lên đến đại não, xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của nàng
     
        - tên khốn nạn đó đưa ta về để làm vợ lẻ của hắn sao ? Còn muốn ta đóng vai Tuesday trong bộ phim ngôn tình của hắn, thật quá đáng !

        Di Tiểu Mẫn vốn đã quen với việc công chúa của em hay nói những ngôn ngữ trên trời, mặc dù không từ nào em hiểu, nhưng em biết chắc công chúa đang rất tức giận !

      - Tiểu Mẫn : công chúa đừng tức giận nữa ! Dù gì chúng ta cũng chỉ là 1 vương triều nhỏ bé, phải chịu thiệt thòi thôi ạ !

       - tên hỗn đản chết bầm đó ! Ta nhất định không tha cho hắn !

           Nàng uống hết ly trà, sáng kiến hay liền nổi lên trong đầu. Khuôn mặt nàng dần trở nên âm u đáng sợ

        - ta nghe nói 3 ngày nữa sẽ là ngày thành thân của ta và hắn đúng không ?

         - Tiểu Mẫn : vâng !

         - tốt, Kim Tại Hưởng ngươi ngàn lần đừng trách ta ! Là do ngươi tự chuốc lấy ! Nupakachiii















To be continued

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ