Hoàng Ái Mỹ có chút bơ phờ ngồi bên bàn mạt chược chỉ chống cằm thở dài. Dù biết nam nhân kia không phải là Vương Thế Thành, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nàng lại nhớ đến những thứ đen tối quá khứ đã trải qua. Trong lòng không khỏi có chút buồn bã, đau lòng.
Hoàng Ái Mỹ từ một con nhỏ mồ côi khố rách áo ôm, tình cờ gặp Vương Thế Thành. Được hắn yêu thương, trân trọng, trái tim thiếu nữ vì thế mà trở nên trong sáng, mơ mộng. Cho đến khi bị hắn sử dụng như một món đồ, lợi dụng đến mức mất cả mạng sống. Suy cho cùng, người như nàng, vốn không đáng xuất hiện ở nơi đó. Ở đây thì tốt hơn là bao ? Là Đại công chúa, nhưng vua cha lại lạnh lùng tàn nhẫn, đem cho người khác như một món đồ. Chẳng lẽ nàng chỉ đáng cho người ta lợi dụng thôi hay sao ?
- Tiểu Mẫn : tiểu thư à...
Di Tiểu Mẫn thấy chủ tử buồn phiền, trong lòng cũng chẳng vui vẻ nổi.
- " ta thấy hơi mệt ! Em ra ngoài đi ! Tối nay ta sẽ không dùng bữa ! "
- Tiểu Mẫn : vâng
Nàng nằm một mình trên giường nhắm mắt lại cố dặn bản thân phải ngủ, nhưng không được, cứ trằn trọc mãi. Cho đến khi từ ngoài vang lên tiếng nói lạ lẫm
- NT : Hoàng Quý Phi, hoàng thượng có chuyện muốn gặp người !
- " hoàng thượng ? Được, ta ra ngay ! "
Nàng với lấy tấm áo khoác vào, chỉnh lại tóc rồi bước ra ngoài. Cung nữ lạ mặt ấy hình như nàng chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng thấy bên cạnh Kim Tại Hưởng có cô ta. Mà lần này đến gặp sao không phải Trương Trình Dục mà lại là cô ta ?
- NT : Hoàng Quý Phi xin người đi theo nô tì !
Đường ả dẫn đi lạ lẫm đến mức cũng khiến Ái Mỹ lo lắng. Con đường này dẫn đến chỗ Tại Hưởng sao ? Dù nàng chưa đến đó bao giờ, nhưng sao con đường này cứ lạ lạ kiểu gì
Nô tì đó dẫn nàng đến một nơi xa hoa tráng lệ không thua gì Ngọc cung của Cao Thiên Vân. Nàng được dẫn vào một khuê phòng được dọn sạch sẽ, chăn màn đều là nhung gấm quý hiếm.
- " hoàng thượng tìm ta có chuyện gì ? Sao lại phải đến đây ? "
- NT : đây là thứ hoàng thượng ban cho người, mời Quý Phi !
Ả đưa đến trước mặt nàng một chiếu chỉ sáng chói. Bên trong lòng chiếu phế phi Kim Tại Hưởng đã biết. Còn có long ấn rõ ràng. Trong lòng Hoàng Ái Mỹ lúc này có chút hỗn loạn, nhưng đa phần đều là niềm vui, tên hỗn đản biến thái đó chịu bỏ nàng rồi ! Hoàng Ái Mỹ được tự do rồi ! Vậy nàng sẽ không trở về Hoàng quốc nữa, chi bằng ở đây gom chút đồ quý bán lấy tiền là có thể sống sung túc cả đời rồi !
- " yahh, đây đúng là chuyện tốt nha ! Ông trời cuối cùng cũng chịu nhìn đến ta rồi ! "
- NT : quý phi, hoàng thượng còn ban chiếu chỉ, sau khi phế phi sẽ ban người cho Nhị vương gia Kim Thế Thành. Nô tì đã hết nhiệm vụ, cáo lui !- " gì... gì chứ ? "
Hoàng Ái Mỹ cương cứng tại chỗ, không kịp phản ứng nô tì kia đã khóa chặt cửa lại.
Nữ nhân kia tức giận ngồi trên giường nắm chặt gấu áo, cả người như run lên, hừng hực lửa nóng tức giận.
- " đám đàn ông các người, coi ta là món đồ chơi sao ? Hết người này đến người khác đều lợi dụng ta ! Khốn kiếp ! Đám khốn kiếp ! "
Ái Mỹ điên loạn đập phá toàn bộ đồ trong phòng. Nàng ra sức đập cửa kêu gào nhưng không ai nghe thấy. Hoàng Ái Mỹ hiện tại chính là chết tâm rồi, chính là muốn hắc hóa rồi ! Nàng vốn chỉ mưu cầu một cuộc sống bình dị tự do, nhưng tại sao ai cũng phản bội nàng, ai cũng sỉ nhục nàng ?
Nàng bó mình vào một góc đau lòng khóc lên, tự thương xót cho số phận của mình.
Chợt cửa bị lực đạo mở phăng ra, Kim Thế Thành say khướt loạng choạng bước vào. Hoàng Ái Mỹ nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị hắn tóm lấy. Hắn mạnh bạo vất nàng lên giường, đóng cửa lại.
- Thế Thành : Hoàng Ái Mỹ, đêm nay nàng phải hầu hạ bổn vương rồi !
Hắn chầm chậm bước đến, tay đưa lên cởi thắt lưng và trút đi lớp áo ngoài cùng.
- " Kim Thế Thành ngươi đừng đến đây ! Ngoài kia có bao nhiêu mĩ nhân cho ngươi, xin ngươi có được không ! Làm ơn đi Kim Thế Thành ! "
Hắn không trả lời, trực tiếp tóm lấy nàng mà cưỡng hôn. Hắn cưỡng chế hôn lên cổ nàng, cố cởi từng lớp y phục trên thân thể đang phản kháng hắn. Hoàng Ái Mỹ dùng hết sức vùng vẫy kêu la nhưng không được. Hắn giật mạnh thắt lưng của nàng, vén lớp áo bên dưới vuốt ve đôi chân dài trắng mịn.
Hoàng Ái Mỹ trong lúc hoảng sợ chạm được trân cài tóc liền đâm vào vai hắn. Cuối cùng cũng khiến hắn thả nàng ra. Nhân lấy cơ hội, nàng mở cửa chạy trốn.
Vừa mở cửa, đã thấy Kim Tại Hưởng xuất hiện trước cửa phòng, nhìn nàng vô cùng lo lắng
Hoàng Ái Mỹ hiện tại đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch nhăn nhúm. Khuôn mặt đẫm lệ đau thương. Gương mặt nàng tái nhạt, lộ rõ sự sợ hãi tổ độ. Đôi mắt ầng ậng nước chứa đầy tức giận cùng thù hận ghim lên Kim Tại Hưởng
- nàng....
Ái Mỹ không nói gì trực tiếp bỏ đi. Chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc cực kỳ uất nghẹn.
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasíaChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi