|10|

1.5K 120 29
                                    

      Kim Tại Hưởng một mình còn cặm cụi phê chuẩn tấu chương trong triều, đã qua mấy canh giờ, vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cao Thiên Vân đoan trang, khoác tấm áo lụa mỏng manh đem canh nóng đến cho chàng, rồi lại tỉ mỉ ngồi bên cạnh mài mực

       - nàng đã mệt mỏi cả ngày, sao không nghỉ ngơi đi !

       - Thiên Vân : hoàng thượng còn thức, sao thần thiếp dám bỏ người một mình mà nghỉ ngơi chứ ! Cứ để Thiên Vân bên cạnh người !

       - cực khổ cho nàng rồi !

    Tại Hưởng hài lòng xoa lên mái tóc suôn mượt của Thiên Vân. Đem chén canh nàng ấy nấu uống cạn. Nhìn bóng dáng của Cao Thiên Vân, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh của nữ nhân khác ! Mà nữ nhân ấy, chính là Hoàng Ái Mỹ

      Chàng từng được nghe quốc vương nước Hoàng kể, Hoàng Ái Mỹ đoan trang hiền thục, dịu dàng nết na lại vô cùng xem trọng lễ nghĩa. Nữ nhân như lời kể ấy lại khác xa với Hoàng Ái Mỹ của hiện tại. Nữ nhân này chính là ngông cuồng ngang bướng, hung dữ tùy tiện ! Một góc cũng không so bì được với Cao Thiên Vân đang quỳ bên cạnh chàng.

        Thiên Vân thấy anh đã dừng nét bút, liền đứng dậy xoa bóp cho anh.

       - Thiên Vân : hoàng thượng nghĩ gì mà suy tư thế ạ ? Có thể nói cho thần thiếp biết được không ?

        - trẫm chỉ nghĩ về chút chuyện ở hậu cung ! Thành thân với vị công chúa kia, trẫm là khiến nàng thiệt thòi rồi !

        Tại Hưởng nhẹ giọng an ủi, nắm lấy bàn tay nàng kéo cả thân thể lên đùi mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương dầu thơm dịu nhẹ, thanh khiết. Cao Thiên Vân liền đỏ mặt quay đi. Miệng mấp máy những âm thanh êm tai.

        - Vân nhi, là nàng cám dỗ trẫm !

      Đêm đó, tấu chương vẫn còn chất đống, nhưng Kim Tại Hưởng vốn không muốn để tâm. Ân ân ái ái cùng mĩ nhân đến tận sáng.

      Hoàng Ái Mỹ thức giấc rất sớm, đem y phục hôm qua đã giặt sạch đi phơi. Cây táo ngoài sân đã ra trái, nàng liền tinh nghịch leo lên cây hưởng thụ trái ngọt cùng gió mát.

      Ở trong hậu cung này, không ai đặt Hoàng Ái Mỹ vào trong mắt. Một mực chạy theo sủng phi của hoàng thượng mà nịnh nọt, nhờ vả. Thậm chí gặp nàng, cũng không hành lễ. Tất cả công việc trên dưới Thanh cung, đều là nàng và Tiểu Mẫn làm. Cuộc sống như thế, chỗ nào giống với một quý phi danh cao chức trọng đâu chứ ?
 
       Nhưng đối với Ái Mỹ, đó chính là tự do, là thoải mái sảng khoái làm điều mình thích ! Không cần chú ý đến thể diện, đến danh nghĩa hay bất cứ thứ gì ! Thâm tâm nàng chỉ muốn, mau chóng thoát khỏi chốn hậu cung thâm sâu này, tìm một tướng công mình yêu cùng nhau sống đến cuối đời ! Thế là đủ lắm rồi !

         - Hoàng ! Ái ! Mỹ !

      Đang đăm chiêu suy nghĩ, lại có giọng nói đánh thức. Nàng giật mình không cẩn thận mà té xuống dưới. Cả cơ thể tiếp xuống nền đất đá, vốn tưởng sẽ đau lắm ! Ơ nhưng mà...sao êm thế nhờ ?

        - êm như thế ? Hoàn toàn không giống ta tưởng tượng a!

        - Êm ái không ? Nàng định giữ mãi tư thế này sao hửm ?

        - Kim... Hoàng thượng !

      Cả cơ thể nàng đang đè lên người của Tại Hưởng, đem chàng làm nệm tiếp đất an toàn. Tư thế xấu hổ này sao nàng lại không nhận ra sớm hơn chứ ? Lại còn dựa dẫm vào người bên dưới ? Chết mất !

        - ta...ta không cố í ! Ahh!

      Ái Mỹ cuống cuồng ngồi dậy, đầu sau liền đụng mạnh vào mặt của thái giám đang hóng chuyện. Nàng vô tình để kêu lên một tiếng rồi ôm đầu. Va chạm như thế, thực là nàng đau 1, vị thái giám kia đau 10 !

        - không sao chứ ? Đưa trẫm xem !

        - không, không sao ! Chỉ là Chu công công, ông không sao đó chứ ?

        - CCC : nô tài không sao ! Đa tạ quý phi lo lắng !

       Hoàng Ái Mỹ chầm chậm chạm đến nơi vừa va chạm, cảm thấy có chút đau nhói. Chắc hẳn chiếc mũi cao vút kia của Chu tổng quan đau lắm ! Không hiểu sao nghĩ đến, cứ thấy thật buồn cười

        - lần sau không được trèo lên cao như thế nữa ! Nghe rõ chưa ?

        - ta biết rồi !

     Tại Hưởng chựng lại nhìn đến vết thương của nàng một lần nữa rồi quay bỏ đi. Ái Mỹ vừa xoa xoa cục u trên đầu vừa chu môi biểu tình. Tức khắc trên môi Tại Hưởng liền vẽ một nụ cười

       Tại Ngọc cung, Cao Thiên Vân đang thêu thùa may vá như thói quen của bao thiếu nữ khác. Tiểu Kiều, hầu nữ của nàng ta tức tốc chạy vào. Hớt hải thưa chuyện

      - Thiên Vân : có chuyện gì mà em lại hối hả như thế ?

      - Tiểu Kiều : tiểu thư, hoàng thượng khi nãy đã đến Thanh cung ! Lại còn để Hoàng Ái Mỹ ngã trên người mình ! Tiểu thư xem, có phải nàng ta đã bắt đầu dụ dỗ hoàng thượng rồi không ?

         Bàn tay thoăn thoắt của Cao Thiên Vân thêu thùa liền trở nên lúng túng. Đến mức mũi kim đâm cả vào ngón tay. Nàng ta trong lòng có chút dao động, lo sợ. Hoàng Ái Mỹ xinh đẹp hơn nàng, xuất thân cao quý hơn nàng, Cao Thiên Vân ngàn vạn lần sợ Ái Mỹ sẽ cướp mất Tại Hưởng từ tay nàng ta !

       - Thiên Vân : Tiểu Kiều, ta thấy có chút mệt !

       - Tiểu Kiều : tiểu thư làm sao thế ạ ? Hay để em gọi Thái y !

       - Thiên Vân : không cần ! Ta muốn gặp hoàng thượng !
       
        

     






To be continued

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ