- con mẹ nó cả đám đàn ông không quản nổi một con đàn bà ! Các người tốt nhất nên tự phế tay chân hết đi !
Kim Taehyung giận dữ gần như đã hét vào điện thoại liên hồi. Hwang Ami từ bên ngoài lo lắng nhìn anh, cô biết Taehyung là vì chuyện cô gặp hôm nay nên đã rất tức giận
- anh à..
Hwang Ami chầm chậm đi tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Kim Taehyung cảm nhận được liền lập tức tắt máy, quay lại ôm lấy cô
- có phải anh ồn ào làm em thức giấc rồi đúng không ! Anh xin lỗi !
Kim Taehyung âu yếm hôn lên trán vợ nhỏ, sau đó kéo cô đến cạnh sofa, chăm chú xem xét cái vết thương trên cổ của cô. Từ lúc trở về từ Trung tâm thương mại, Kim Taehyung đối với Hwang Ami vẫn luôn là bộ dạng dịu dàng ngọt ngào như thế, nhưng với những người khác thì anh gần như đang phát điên lên rồi. Anh cho lệnh lùng sục để tóm bằng được Go Jiwon, nhìn vết xước trên cổ của vợ, Taehyung thực sự chỉ muốn đem nó trả lên người cô ta gấp trăm gấp ngàn lần
Hwang Ami chăm chú nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, mỉm cười cúi xuống hôn lên khoảng trống giữa hai chiếc lông mày đang nheo lại
- Taehyungie đừng nheo mày nữa, trông thật già quá đi !
Anh thở dài một hơi, chuyện hôm nay xảy ra thực sự khiến anh sợ đến chết đi được. Ami của anh khó khăn lắm anh mới có thể tìm thấy suốt 4000 năm ròng rã. Khó khăn lắm mới khiến cô yêu anh, vậy mà hôm nay, một chút nữa thôi anh đã lần nữa đánh mất cô. Nhớ lại cái cảnh tượng 4000 năm trước, tim anh dường như muốn ngừng đập, sợ nó sẽ lại lặp lại với người anh yêu.
- ngoan, anh ôm em vào phòng ngủ ! Mai sẽ cùng em đến sinh nhật của ba !
Hwang Ami gật gật đầu, ngoan ngoãn để anh ôm lên giường ngủ.
Đêm hôm đó có một Hwang Ami yên bình cuộn mình trong lòng người đàn ông mình yêu, nhưng lại có một Kim Taehyung lại chẳng tài nào chợp mắt vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
Chiều ngày hôm sau, ngày sinh nhật của Hwang lão gia được tổ chức rất long trọng tại chính hoa viên Hwang thự. Hwang gia cho làm một buổi tiệc rượu khiêu vũ lớn, sang trọng, mời toàn bộ đối tác bạn bè đến cùng tham dự. Hwang Ami đến từ sớm, phụ giúp với ba mẹ đón khách. Vì dù gì cô cũng là đứa con duy nhất trong nhà
Kim Taehyung đưa Hwang Ami đến nơi, xong lại vì một số việc đột xuất lại chạy đi. Anh giao phó lại nhiệm vụ bảo vệ Ami cho Jeon Jungkook và Park Jimin. Xin lỗi bố mẹ vợ rồi đánh xe đi mất tăm đến thời điểm hiện tại
Buổi tiệc đã diễn ra được 30 phút, Hwang Ami với chiếc đầm ngắn trẻ trung sang trọng, nho nhã mang theo ly rượu đến chào hỏi những vị khách làm ăn của gia đình. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cô liền chạy đến chỗ Jeon Jungkook và Park Jimin
- Taehyung anh ấy vẫn chưa trở lại ạ ?
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, thấy đã trôi qua hơn 30 phút liền tặc lưỡi.
- JK : anh xin lỗi nhưng anh cũng chẳng biết nó đi đâu nữa ! Nhìn nó có vẻ gấp, anh không dám hỏi !
Park Jimin thấy Hwang Ami có vẻ hơi buồn, anh liền lên tiếng
- JM : Ami em yên tâm, Taehyung nó sẽ trở lại ngay thôi ! Trước khi nó trở lại, còn có bọn anh tám chuyện với em mà !
Hwang Ami vui vẻ bật cười. Chồng của cô có những người bạn thân như Park Jimin và Jeon Jungkook, quả thực là rất có phúc. Đứng nói chuyện với họ một lúc, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Đó chính là Lee Jisung
Jeon Jungkook và Park Jimin cũng đã nhìn thấy anh ta, hôm nay Lee Jisung đến tham dự với tư cách là đại diện cho một tiểu công ty nhỏ có cùng hệ thống với đối tác của ba cô. Hwang Ami có nghe qua điều đó khi ba giới thiệu sơ bộ về khách mời cho cô.
Cô im lặng đứng nhìn Lee Jisung một lúc lâu. Anh ta thực sự đã thay đổi rồi. Nhanh đến mức Hwang Ami còn chẳng thể ngờ được. Mới ngày nào khi cả hai còn yêu nhau, anh ta chỉ là một tên họa sĩ nghèo kiết xác với tài đào hoa gái gú. Hiện tại nhìn LeeJisung trong bộ vest sang trọng, trông anh ta trưởng thành và đĩnh đạc hơn rất nhiều
Rồi Hwang Ami chợt nhớ đến việc hôm qua anh ta cứu mình một mạng. Lúc đó vì quá hoảng sợ nên cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì Lee Jisung cũng là ân nhân cứu mạng cô, Hwang Ami cũng không muốn mang ơn ai. Cô cầm theo ly rượu, nói vài lời với Jungkook và Jimin rồi rời đi, đến chỗ anh ta
Lee Jisung từ khi bước đến bữa tiệc đã luôn dán ánh nhìn vào Hwang Ami. Cô của lúc này xinh đẹp và trông hạnh phúc biết bao. Thật khác với thời gian ở bên cạnh người vô tâm như anh ta. Thấy cô đang đi về phía mình, Lee Jisung có chút hồi hộp khó thở
- chào anh, Jisung ! Cảm ơn vì đã đến tham dự tiệc sinh nhật của ba tôi !
Lee Jisung chợt có chút khựng lại, ngực trái nhói lên đôi chút. Từ khi nào mà Hwang Ami lại trở nên xa lạ như thế. Anh ta cười gượng
- Jisung : là anh phải cảm ơn bác vì đã cho anh cơ hội góp mặt ở đây !
- Jisung : Amie à, em trông khác quá !
Hwang Ami cúi mặt mỉm cười
- tôi vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của tôi hiện tại ! Nên có thể sắc mặt cũng tươi tắn hơn chăng !
Lee Jisung ngậm ngùi mỉm cười. Lời đến đầu môi lại chẳng có dũng khí thốt ra. Nếu hắn nói mọi cố gắng của hắn hiện tại là để cô trở về bên hắn ! Thì liệu Hwang Ami có cảm thấy ghê sợ hắn không ?
- lần này tôi đến cũng là để cảm ơn anh chuyện hôm qua ở Trung tâm thương mại ! Nếu không có anh, chắc tôi đã mất mạng rồi ! Cảm ơn anh nhiều lắm, Jisung !
Lee Jisung nén tia đau buồn, khẽ lắc đầu
- Jisung : em không cần cảm ơn anh đâu ! Với tất cả những gì anh gây ra cho em, việc đó chẳng đáng bao nhiêu cả ! Là anh phải cảm ơn em mới đúng !
Hai mắt anh ta bắt đầu có chút gợn nước. Lee Jisung ở trước mặt Hwang Ami lần đầu tiên mới thể hiện cảm xúc thật lòng
- Jisung : cảm ơn em vì đã dạy anh cách trưởng thành ! Em thực sự rất xứng đáng có được hạnh phúc, anh mong em sẽ luôn vui như thế này ! Vì em thực sự xứng đáng với nó !
Hwang Ami rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau tất cả mọi thứ, cái nặng nề trong lòng cô về một Lee Jisung cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ
- anh cũng phải hạnh phúc đấy nhé !
Hwang Ami vui vẻ mỉm cười, bắt tay với anh ta rồi rời đi. Lee Jisung sau một lúc cũng lái xe ra về. Đến một góc phố vắng, chiếc xe dừng lại. Một tấm hình nhỏ xinh xắn Hwang Ami chụp cùng anh ta được Lee Jisung đem ra. Anh ta vuốt ve trân trọng nó, rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Có lẽ đó chính là giọt nước mắt Lee Jisung đã nợ Hwang Ami suốt ngần ấy năm bên nhau. Anh ta trả cho cô, và có lẽ sẽ trả suốt quãng đời còn lại...
To be continued
![](https://img.wattpad.com/cover/238762551-288-k488837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasiaChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi