Cao Thiên Vân sau khi Sắc Phong liền trở thành tâm điểm của chốn hậu cung. Long thai trọng bụng ngày một lớn dần khiến nàng ta càng thêm yếu ớt. Cao Thiên Vân không dám đi lại nhiều, cả ngày chỉ ở trong khuê phòng mong ngóng bóng dáng Tại Hưởng. Ngọc cung tấp nập kẻ ra người vào chăm sóc cho Hoàng Hậu, nhưng đợi mãi lại chẳng thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu.
Tiểu Kiều đem vào một chậu nước ấm, quỳ xuống bên cạnh giường rửa chân. Cao Thiên Vân trong lòng khó chịu liên tục nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, bên ngoài bừng sáng bởi những chiếc đèn lồng vải đỏ rực. Nhưng bóng dáng nam nhân mà nàng ta đợi sao mãi vẫn chưa đến ? Cao Thiên Vân đã đợi mấy ngày rồi, Kim Tại Hưởng thực sự vì chuyện đó mà bỏ mặc nàng ta và tiểu hài nhi sao ?
- Thiên Vân : Tiểu Kiều, Hoàng thượng thật sự không tìm đến Ngọc cung sao ?
Ả nô tì đau xót lau khô chân cho chủ tử, đặt chậu nước sang một bên rồi dìu Cao Thiên Vân bước xuống giường
- Tiểu Kiều : để nô tì đưa người đi gặp Hoàng thượng !
Ả chạy đi lấy một tấm áo choàng bông mềm mại khoác lên cho Thiên Vân, từng chút một dìu nàng ta ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở ra, gương mặt Kim Tại Hưởng liền xuất hiện trước mặt nàng. Cao Thiên Vân mừng rỡ ôm chầm lấy nam nhân mình ngày đêm thương nhớ, không kiềm chế được mà rơi nước mắt
Kim Tại Hưởng nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài đã dày, không khí lạnh buốt khiến hai má nàng ta đỏ ửng lên. Hắn nhíu mày rậm
- trời lạnh thế này nàng còn ra ngoài làm gì ! Lỡ tiểu hài nhi gặp chuyện gì thì sao !
Cao Thiên Vân không trả lời, vẫn tuyệt nhiên ôm chặt lấy Tại Hưởng. Thiên Vân lau đi nước mắt rồi vui vẻ mỉm cười
- Thiên Vân : Hoàng thượng cuối cùng cũng đến ! Vân nhi đã đợi người rất lâu !
Gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh mềm mại của nữ nhân này đã từng khiến Tại Hưởng hắn yêu say đắm. Yêu đến mức hắn muốn đem cả đất nước này tặng cho nàng ấy ! Nhưng mọi chuyện nàng ấy đã làm sau lưng hắn thực khiến hắn vô cùng thất vọng. Không còn là ánh mắt trong vắt cùng nụ cười hiền dịu đó nữa, mọi thứ trong mắt hắn giờ thật khác.
- vào phòng, ở ngoài rất lạnh !
Cao Thiên Vân nhìn những bông tuyết lung linh rơi xuống, trong tâm trí hiện lại những hồi ức tươi đẹp ngày xưa, nàng nắm lấy tay hắn
- Thiên Vân : Hoàng thượng, chúng ta cùng đi nặn tuyết giống như lúc trước được không !
Cũng là mùa đông của những năm trước năm trước, Cao Thiên Vân nằm gọn trong lòng ngực hắn mè nheo muốn chơi nặn tuyết. Năm đó có một Kim Tại Hưởng cưng chiều đứng che dù cho tiểu thê tử nghịch ngợm. Hình dáng của năm ấy sớm đã khắc ghi trong lòng cả hai những hồi ức thật đẹp.
Kim Tại Hưởng miễn cưỡng gật đầu, đưa nàng ta ra gần hồ sen. Từng lớp tuyết lạnh buốt dày đặc trên đất được bàn tay nhỏ bé của Cao Thiên Vân nặn thành từng viên tròn nhỏ. Để mà khi sắp xếp nó lại thì trở thành một người tuyết nhỏ nhắn đáng yêu. Kim Tại Hưởng đứng bên trên ân cần che ô, với tay gạt đi những bông tuyết trên mái tóc mềm mại.
Hoàng Ái Mỹ cùng Di Tiểu Mẫn đứng ở phía xa nhìn về họ. Chỉ là hôm nay nàng muốn ra đón tuyết một chút, lại tình cờ thấy phải những thứ không vui. Cơ thể to lớn vững chãi của Kim Tại Hưởng như đang ôm ấp che chở cho nữ nhân kia, những cử chỉ ấm áp ấy, những ánh mắt hiền dịu ấy khiến Hoàng Ái Mỹ cảm thấy đau lòng. Tiểu Mẫn lo lắng nắm lấy tay nàng, sợ rằng Ái Mỹ nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ lại đau lòng, lại chuốc thêm tổn thương
Nàng lặng yên đứng ở một góc khuất ân cần ngắm nhìn họ, gương mặt nàng lạnh băng, không vui cũng chẳng buồn. Đôi mắt long lanh trở nên suy tư khó đoán, rồi nàng mỉm cười
- họ thật xứng đôi phải không Tiểu Mẫn !
Di Tiểu Mẫn im lặng không đáp, vẫn luôn nhìn sâu vào đôi mắt lạ lẫm ấy. Em muốn nhìn thật rõ để biết được tâm trạng của Hoàng Ái Mỹ ra sao. Nhưng Ái Mỹ lại mỉm cười, nàng liệu thật sự vui sao ? Nụ cười đó không mang chút buồn bả, cũng chẳng mang chút tủi hờn. Nó sâu thẳm và khó đoán giống như nàng lúc này vậy
- họ chính là một gia đình, một gia đình rất hạnh phúc ! Ngưỡng mộ thật...
Hoàng Ái Mỹ cúi nhẹ đầu mỉm cười. Từ lúc sinh ra nàng đã bị vất bỏ, vốn chưa từng trải qua thứ cảm giác gọi là tình thân, chưa từng có cho mình nơi gọi là gia đình. Bị ghét bỏ, bị cô lập. Nàng chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình cảm chân thành. Nhưng Kim Tại Hưởng lại bước đến, cho nàng cảm nhận được mình đang được yêu thương, cái khoảnh khắc nàng mang thai đứa con đầu tiên, khoảnh khắc nàng cảm nhận được thứ gọi là gia đình. Thì mọi thứ lại một lần nữa vất bỏ nàng. Hoàng Ái Mỹ thật ghen tị, ghen tị sự yêu thương chăm sóc mà Cao Thiên Vân đang có, ghen tị với gia đình hạnh phúc của nàng ấy.
Nàng quay bước trở về khuê phòng, đem theo sự cô độc lạnh lẽo đến tận cùng tân can. Ái Mỹ thả mình trên giường, cố ngăn những giọt lệ đang đọng trên mi mắt.
Vài canh giờ sau, khi bầu trời đã tối muộn, cánh cửa khuê phòng lại nhẹ nhàng mở ra. Tại Hưởng bước đến bên cạnh nàng, gỡ bỏ long bào rồi nằm xuống ôm nàng vào lòng. Hoàng Ái Mỹ tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khiến nàng xao xuyến.
- là trẫm khiến nàng thức giấc sao ?
Tại Hưởng gạt sợi tóc mỏng rũ trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng
- là do trời quá lạnh, ta hơi khó ngủ !
Tại Hưởng vòng tay ôm chặt lấy nàng, chỉ cần nàng nói lạnh, hắn nguyện dùng toàn bộ hơi ấm mà che chở cho nàng. Hoàng Ái Mỹ nằm gọn trong lồng ngực hắn, trong đầu hiện lên những thứ vừa trải qua. Nàng mỉm cười để giọt nước mắt trong suốt rơi xuống
Ái Mỹ nhướng người chủ động hôn hắn, nụ hôn nồng nhiệt mang theo hơi ấm mãi không dứt. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Hoàng Ái Mỹ nằm gọn trên giường nức nở suốt đêm. Những giọt nước mắt tưởng chừng như là đau đớn của cơn hoan ái, nhưng thật ra nó lại là giọt nước mắt của chia xa ly biệt....
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasyChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi