Cuối cùng thì cái ngày Cao Thiên Vân mong đợi cũng đã tới, chính là ngày nàng ta được Sắc Phong trở thành Hoàng Hậu, trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ và là nữ chủ nhân của cả hậu cung. Cao Thiên Vân được hầu hạ thay y phục long phụng dát vàng lộng lẫy, trên người tô điểm bằng những thứ trang sức lộng lẫy nhất. Cao Thiên Vân chạm nhẹ lên tiểu hài nhi trong bụng mà mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì, nàng đã có vị trí độc tôn trong lòng Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng thân ảnh cao lớn khỏe mạnh mang long bào quyền quý đứng giữa đại triều to lớn. Hình dáng oai hùng cường tráng của bậc thiên tử đứng hiên ngang giữa trời đất khiến trên dưới dân chúng tung hô. Cao Thiên Vân được đưa đến bên cạnh hắn, Tại Hưởng nắm lấy đôi bàn tay tuyết lệ trắng nõn của nàng
- bắt đầu đi Chu thái giám, trẫm không có nhiều thời gian !
Đứng bên dưới, Chu thái giám kính cẩn cúi đầu tuân mệnh, sau đó mở thánh chỉ đọc lớn tiếng. Tiếng nói vang khắp tiền triều đem theo ý chỉ của Hoàng thượng xuống cho các quan đại thần lớn nhỏ đang quỳ bên dưới. Cao Thiên Vân vui vẻ ngẩng cao đầu nhìn đám dân con đang quỳ bái dưới chân mình, chỉ còn vài phút nữa thôi Cao Thiên Vân sẽ chính thức trở thành nữ chủ nhân của Hậu cung, trở thành bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, dưới một người mà đứng trên vạn người.
- C.T.G : nay trẫm sắc phong Cao Thiên Vân trở thành Hoàng Hậu, làm nữ chủ Hậu cung, ở bên cạnh trẫm phân phó nội cung ! Khâm thử !
Chu thái giám vừa dứt lời, toàn dân bên dưới đồng loạt dập đầu rồi la lớn tiếng
- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ ! HOÀNG HẬU VẠN TUẾ !
Cao Thiên Vân đứng bên quân vương uy nga lộng lẫy, kiêu kì xinh đẹp ! Trở thành mơ ước của toàn bộ nữ nhân lúc bấy giờ. Nàng ta dịu dàng nở một nụ cười sáng chói, nhìn về phía Kinh thành đang tưng bừng nổ pháo đỏ tươi. Kim Tại Hưởng mỉm cười câu lệ, ban lệnh cho bắt đầu yến tiệc linh đình
- Thiên Vân : Hoàng thượng, cuối cùng thiếp cũng đã trở thành nữ nhân duy nhất trong lòng Hoàng thượng ! Vân nhi rất vui !
Kim Tại Hưởng gạt phăng cánh tay mềm yếu đang quấn lấy mình, hắn phất vạt áo về sau. Trên khuôn mặt không còn hiện ra nụ cười, mà chỉ có nét mặt lạnh lẽo, lãnh đạm
- nàng mang long thai, không nên ra ngoài nhiều ! Người đâu, đưa Hoàng Hậu trở về Ngọc cung nghỉ ngơi !
Tiểu Kiều cùng đám nô tì cung kính bước tới đỡ lấy tay Cao Thiên Vân, nhưng mau chóng bị nàng ta hất ra. Cao Thiên Vân nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Tại Hưởng trước khi hắn quay bước rời đi. Kim Tại Hưởng thở hắt một hơi khó chịu khiến trái tim ả như muốn nát vụn. Kim Tại Hưởng từ bao giờ lại chán ghét nàng ta đến thế ?
Kim Tại Hưởng quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt ngập nước đáng thương của Cao Thiên Vân.
- Thiên Vân : Hoàng thượng, dù gì hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta ! Người ở lại với thiếp có được không Hoàng thượng !
Kim Tại Hưởng chợt cảm thấy ghê sợ cái ánh mắt yếu mềm ấy, hắn lại một lần nữa gạt phăng đi cánh tay đang cố bám víu lấy mình.
- đưa Hoàng Hậu trở về Ngọc cung nghỉ ngơi !
Hắn quay bước đi, liền lo lắng tìm đến chỗ của Hoàng Ái Mỹ. Ban nãy pháo hoa đốt rất lớn, hắn sợ sẽ làm kinh động đến Hoàng Ái Mỹ đang nghỉ ngơi. Đến khi Kim Tại Hưởng bước đến, thì trước mắt hắn lại chính là bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Ái Mỹ đang chăm chú nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ. Đôi mắt to tròn như bừng sáng bởi những ánh kim rực rỡ trên trời. Nhưng khuôn mặt lại mang nét u buồn khó diễn tả. Bên cạnh nàng là hai cung nữ khác đang liên tục chỉ tay liên phía bầu trời, miệng không ngừng suýt xoa cảm thán
- N.T : ngươi nhìn xem Hoàng Ái Mỹ ! Đây là pháo hoa được Liêu quốc dâng tặng để chúc mừng Cao Hoàng Hậu ! Cuối cùng thì Hậu cung cũng đã có nữ chủ nhân mới rồi !
Hoàng Ái Mỹ đương nhiên không có tâm trạng bước ra ngoài xem pháo thế này. Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện hai ả nô tì không biết tốt xấu tìm đến cưỡng ép nàng ra ngoài. Để nàng tận mắt nhìn thấy pháo hoa ăn mừng, lại còn liên tục ở bên tai nàng nói những lời khiêu khích
- N.T : tất cả những thứ này đều chỉ dành cho Cao Hoàng Hậu ! Còn ngươi thì, ta chắc chắn rằng không lâu nữa ngươi sẽ bị tống cổ ra khỏi đây thôi !
Ái Mỹ không đáp, chỉ cúi đầu lẳng lặng nhếch môi cười
- N.T : ngươi cười cái gì ? Là ghen tị sao ? Cũng đúng, một Đại công chúa bị ruồng bỏ như người thì làm sao biết cảm giác được yêu thương cơ chứ !
Những lời nói đau lòng đối với Hoàng Ái Mỹ có lẽ đã quá nhàm chán ! Cả một đời nàng đã nghe qua rất nhiều, lời khó nghe đến cách mấy nàng cũng đều đã nghe qua. Vậy thì những lời này có gì đau lòng cơ chứ ? Đúng thế, Hoàng Ái Mỹ chưa từng hiểu cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào ! Nàng chưa từng trải qua cảm giác được bao bọc chở che !
Pháo hoa cứ liên tục nổ trên bầu trời, rực sáng cả một khoảng không cô quạnh. Ánh lên hình ảnh trong suốt trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng.
Kim Tại Hưởng đau lòng cùng tức giận bước đến cướp ngay lấy thanh tiếp của một tên thị vệ, hắn kéo Ái Mỹ ôm vào lòng, dùng kiếm giết chết hai ả nô tì kia ngay tức khắc. Máu đỏ tươi bắn lên tà long bào của hắn khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy ghê tởm. Hắn vất kiếm xuống đất, đem cởi bỏ lớp long bào bên ngoài, sau đó đem Hoàng Ái Mỹ bế vào trong phòng
Đôi bàn tay chai sạn to lớn lo lắng chạm lên khuôn mặt vô cảm của nàng. Tại Hưởng quỳ xuống trước mặt nàng, âu yếm vuốt ve hai bầu má trắng
- trẫm đến trễ để cho nàng chịu uất ức ! Ái Mỹ đừng giận trẫm !
Hoàng Ái Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu, gỡ hai bàn tay hắn ra khỏi gương mặt mình, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tại Hưởng an tâm rời đi, hắn nổi cơn thịnh nộ ra lệnh đem chém đầu toàn bộ đám lính canh gác xung quanh khuê phòng của nàng.
Hoàng Ái Mỹ nhẹ nhàng mở mắt, nàng lúc này bất chợt lại rơi xuống một giọt nước mắt
- Tại Hưởng, thiếp chưa từng muốn giết chàng ! Nhưng đều là vì chàng...
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasíaChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi