|1|

2.4K 149 4
                                    

        Nàng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, Hoàng Ái Mỹ đang ở trong một cân phòng lạ lẫm đậm nét cổ xưa. Tiểu Mẫn, một cung nữ nhỏ hoan hỉ hô to, lại lập tức chạy đi tìm thái y.

         - Ái Mỹ : này! Không phải chứ, chưa chi đã bỏ chạy rồi ! Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy !
        
        Hoàng Ái Mỹ toàn thân ê ẩm, khóe môi nhức nhối đau buốt, toàn thân như vừa trải qua một trận cực hình vậy. Nhưng rõ ràng vài phút trước nàng là được đưa ra pháp trường cơ mà ! Không lẽ, nơi hoa mĩ này chính là chốn "suối vàng" người ta hay nói ???

         - Tiểu Mẫn : mau mau lên, công chúa đã tỉnh rồi !
       
        Trước mắt Ái Mỹ là cô gái trẻ khi nãy, dáng vẻ hối hả dẫn theo một ông lão đến gần nàng. Quan trọng là y phục họ mặc cùng với y phục trên người nàng chính là cùng một kiểu ! Cái kiểu... cổ trang !

          - T.Y : vi thần tham kiến Đại công chúa ! Vi thần thất trách chậm trễ, xin công chúa tha tội !

        Ông ta vừa thấy nàng liền quỳ rạp xuống rối rít xin lỗi. Ái Mỹ một phen câm nín, đại não còn chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng, Tiểu Mẫn liền lên tiếng

        - Tiểu Mẫn : công chúa, người có phải không khỏe trong người không, Thái y, ông mau coi bệnh cho công chúa !
        - T.Y : vâng !
        - Ái Mỹ : ông đứng yên đó...
        - Tiểu Mẫn : công chúa, người sao lại..
        - Ái Mỹ : cả cô nữa ! Các người rốt cuộc là ai ? Tại sao lại gọi ta là Đại công chúa ? Không phải ta đang ở pháp trường sao ? Đây là chuyện quái gì thế !
       
        - Tiểu Mẫn : công chúa, người nói gì thế ạ ? Em là Tiểu Mẫn, là nô tì của người ! Còn người là Hoàng Ái Mỹ, là Đại công chúa Hoàng quốc cơ mà !
       
          "Đù" một cơn sấm chớp đánh ngang qua đầu nàng. Hoàng Ái Mỹ nhớ lại những bộ truyện đã từng đọc về việc xuyên không, không lẽ nàng thật sự đã xuyên không đến thời cổ đại rồi ? Lại còn là một công chúa, có cha có mẹ, có quyền có thế !

        - Ái Mỹ : năm nay, là năm bao nhiêu ?
        - Tiểu Mẫn : là năm Đinh Dậu ạ !
        - Ái Mỹ : ta là công chúa ? Em là nô tì của ta ?
        - Tiểu Mẫn : công chúa không còn nhớ Tiểu Mẫn sao ?!

           Di Tiểu Mẫn bi thương rơi nước mắt, chạy đến quỳ bên chân nàng. Ái Mỹ đăm chiêu suy nghĩ, nhìn kĩ lại gia thế hiện tại nàng có phải được ông trời cho một có hội sống không ? Nếu thực sự như thế, tại sao nàng lại không tiếp nhận ! Rõ ràng là lộc trời ban cơ mà !

          Ái Mỹ lanh lợi cười đắc ý, lấy lại tinh thần đỡ Tiểu Mẫn đang quỳ dưới đất lên.

       - Ái Mỹ : ta làm sao có thể quên em được ! Em là tỷ muội trung thành với ta kia mà ! Nào, đừng quỳ nữa, ngồi cùng ta !
       - Tiểu Mẫn ; nhưng công chúa, rất ghét những ai động vào tư trang của mình cơ mà ! Tiểu Mẫn thật sự không giám !
  
        - Ái Mỹ : là thời gian qua ta không suy nghĩ thấu đáo ! Hiện tại, ta cho phép em ! Ngồi lên đây ta hỏi chuyện ! Còn vị thái y kia có thể về rồi !
        - T.Y : vậy vi thần cáo lui !

           Hoàng Ái Mỹ đắc ý trong lòng. Đúng là không uổng công nàng bỏ thời gian theo đuổi mấy bộ truyện cổ trang. Miễn nhiên không chút sơ hở, lại còn vô cùng từ tốn, sang choảnh

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ