Việc Kim Taehyung hiện tại đang tức giận đã rõ rành rành trên gương mặt anh rồi. Hwang Ami cũng rất thức thời, chọn cách im lặng và ngoan ngoãn theo anh trở về. Dù gì thì, như cô đã nói ! Cô đâu có làm gì sai để mà phải sợ ?
Nếu Kim Taehyung giận thì sao ?
Cô chưa từng để ý đến điều đó !
Kim Taehyung cho tài xế lái xe một mạch về nhà. Xe vừa dừng lại đã lập tức kéo tay Hwang Ami vào nhà. Chỉ là trong suốt quá trình tức giận đó, cử chỉ tay cũng rất dịu dàng, tránh làm cô đau
- chẳng phải em nói em đi sinh nhật sao ? Đó là chỗ sinh nhật em nói ?
Hwang Ami thở dài, chỉ là không nghĩ kế hoạch của mình lại thất bại ê chề như vậy. Lại còn để Kim Taehyung tận mắt thấy cảnh mình bị ông già kia sàm sỡ. Có phải anh ta sẽ coi rẻ cô không ?
- tôi đang hỏi em đó Hwang Ami ? Em có biết chỗ đó như thế nào không mà dám tự tiện đến hả ? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở đó, em còn tính ở đó đến bao lâu nữa ?
Kim Taehyung không kiểm soát được nên gần như là quát lên
- Taehyung à tôi biết anh giận nên mới giấu anh ! Dù sao tôi cũng chỉ là vì công việc mới đến đó ! Với lại đó cũng chỉ là buổi tiệc bình thường thôi không phải sao ?
Hwang Ami không có ý sẽ xoa dịu anh ! Vì cô cho rằng mình không sai
- bình thường ? Bình thường của em là cái điều lệ ngầm lên giường để chèo kéo đầu tư ! Đó là bình thường đối với em sao ?
- sao...sao cơ ?
Hwang Ami vô thức rơi vào hỗn loạn. Kim Taehyung cũng có mặt ở đó, điều anh ta nói không thể nào là giả được. Hơn nữa cái cử chỉ của lão già kia, còn cả hoạt động của những người xung quanh nữa. Sao cô lại không nhận ra được điều khác biệt chứ !
Hwang Ami lùi lại một bước, chua xót nhếch môi cười nhạo. Bảo sao cái công ty khốn kiếp đó lại gấp gáp cho cô lên chức, lại còn o bế chăm sóc đủ điều. Thì ra đều là muốn lợi dụng cô để tìm khách hàng. Hai tay Hwang Ami siết chặt, tức giận cũng uất ức không thể chịu nổi
- tôi..tôi thực sự không biết !
Kim Taehyung anh bao nhiêu lo lắng đều dồn vào tức giận
- vậy thì ai kêu em đến đâu em cũng đều đi sao ? Kêu em làm gì em cũng đều làm sao ? Hwang Ami em cho rằng thương trường này rải thảm đỏ chắc, em cho rằng mọi thứ đều dễ dàng mà có được sao ? Không phải, em...
Kim Taehyung khựng lại. Anh nhìn thấy Hwang Ami đang ở một chỗ yên lặng nghe mình mắng, mặt lại cứ cúi gằm xuống đất. Không phải là đang khóc rồi chứ ?
Anh kịp thời im lặng, vì nếu nói tiếp sợ sẽ nói ra những câu khó nghe. Chỉ nhìn Hwang Ami không thỏ thẻ một lời. Anh cũng chỉ thở dài
- thôi bỏ đi, không muốn nói lý với em !
Kim Taehyung cáu bực ngồi ịch xuống sofa, tay nới lỏng rồi tháo cà vạt ra vất lên bàn. Hwang Ami thấy anh đã im lặng thì mới lên tiếng
- Taehyung à, xin lỗi !
Giọng Hwang Ami run rẩy yếu ớt, Taehyung lập tức ngước mặt lên. Cô thực sự khóc rồi. Khóc thút thít không biết từ bao giờ, bây giờ thì thảm rồi. Cô vì bị anh mắng mà khóc sao ? Còn khóc lớn như thế, anh phải làm sao bây giờ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasyChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi