|41|

1.3K 148 26
                                    

Hoàng Ái Mỹ làm chủ nội cung suốt hơn 10 đêm ngày, tới đêm thứ 13, trước cái đêm định mệnh mà Hoàng Thanh Giang mai phục đánh vào doanh trại. Lại thêm một lá thư nữa từ trong cung gửi đi, Hoàng Ái Mỹ đứng ngắm nhìn bầu trời về đêm, khi chim bồ câu đã bay mất hút nàng mới an tâm quay trở về phòng.

Bóng đèn dầu hiu hắt thắp sáng căn phòng nhỏ, mang theo cái lạnh lẽo của sự cô đơn lẻ bóng. Nàng co mình vào một góc giường liên tục ngắm nhìn miếng ngọc bội quý giá trên tay. Là quý giá trong mắt nàng mà thôi...

Sáng hôm sau, nàng lập tức nhận được thư gửi từ Hoàng Thanh Giang, kèm theo đó là bản đổ hành binh đánh trận của quân đội nhà Hoàng. Lão cáo già đó từ đâu biết được Hoàng Ái Mỹ đang điều khiển một đội cấm vệ binh tinh nhuệ, liền sắp xếp một vị trí mai phục cho nàng và đội quân ấy

Tấm bản đồ tỷ mỉ còn vẽ rất rõ từng đường đi nước bước hành quân, Hoàng Ái Mỹ nhếch môi cười vui vẻ. Cuối cùng nàng cũng đã đợi đến được ngày này. Ngay lập tức Hoàng Ái Mỹ gửi một lá thư hồi âm đi

- Tiểu Mẫn, đem tấm bản đồ này vẽ ra một bản khác ! Cho chuẩn bị 4 vạn cung tên, tập hợp binh lực tối nay chúng ta xuất phát !

Di Tiểu Mẫn run run nhận lấy tấm bản đồ. Em cứ mãi đứng ở đó khiến Hoàng Ái Mỹ lấy làm lạ. Quay lưng lại đã thấy em mặt mũi tèm lem nước mắt, Tiểu Mẫn nhanh chóng quỳ rạp xuống đất

- Tiểu Mẫn : công chúa, chúng ta dừng lại đi có được không ? Tiểu Mẫn không muốn thấy người đi đến bước đường này đâu ! Coi như em xin người mà công chúa, chúng ta từ bỏ thù hận rồi cao chạy xa bay có được không !

Em nức nở nắm lấy vạt áo nàng, cả người em run lên, đến giọng nói cũng vì từng tiếng nức nở mà ngắt quãng

- dừng lại sao ? Ta hà cớ gì phải dừng lại trong khi ta đã sắp đạt được mục đích chứ ? Nếu em không làm, ta sẽ cho kẻ khác làm !

Nàng trao bản đồ cho một tên hậu vệ đem đi, Ái Mỹ hạ tầm mắt, cúi mình xuống đỡ Tiểu Mẫn dậy

- em có muốn đi cùng ta hay không ?

- Tiểu Mẫn : công chúa em xin người...

Hoàng Ái Mỹ phất tay, quay lưng về phía em. Cử chỉ lạnh lùng cùng giọng nói đanh thép dọa Di Tiểu Mẫn hoảng sợ

- ta nói cho em biết, đến mức này đã không thể quay đầu lại nữa rồi ! Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ thua mà thôi !

Nàng lấy trong tay áo một sập ngân lượng cùng rất nhiều châu báu đặt lên bàn

- nếu như em không muốn theo ta, thì đây, số tiền này đủ cho em sống xung túc suốt quãng đời còn lại ! Đem theo nó rồi cao chạy xa bay đi !

Di Tiểu Mẫn đau lòng khóc hết nước mắt, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi theo nàng. Vì cái mạng của em là do Hoàng Ái Mỹ nhặt về, thì dù có chết em cũng phải ở bên cạnh hầu hạ nàng

Kim Tại Hưởng cả đêm không ngủ, đèn sách bận rộn chuyện binh pháp, sáng hôm nay lại có nhã hứng bước ra ngoài tản bộ. Hắn cùng Trương Trình Dục đi dọc theo con núi, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Rồi hắn mới chợt nhận ra, đã sang một mùa xuân mới sau bao đêm ngày lạnh giá cô độc. Mùa xuân chẳng phải ấm áp biết bao, xinh đẹp biết bao. Nhưng sao tim hắn lại lạnh đến thế.

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ