Kim Tại Hưởng thẫn thờ đứng trước cửa khuê phòng, cửa phòng mở hé liên tục kẻ ra người vào. Y nhân lướt qua Kim Tại Hưởng cung kính chào hắn, sau đó đem theo một thau nước đỏ thẫm rời đi. Hắn lặng người nhìn theo tấm vải bông dày thấm đỏ bởi máu nằm trong thau nước, trong tân can từng đợt sụp đổ.
Hắn cuối cùng không chịu được quay bước hướng về khuê phòng, Trương Trình Dục lập tức ngăn cản hắn lại.
- Trình Dục : hoàng thượng, rồi công chúa sẽ ổn thôi ! Bên trong đều là thái y, hoàng thượng không nên vào sẽ tốt hơn !
Kim Tại Hưởng buông lỏng cánh tay, chàng nắm chặt lấy miếng ngọc bội nhỏ, muôn ngàn lần tự đánh bản thân
Giây phút nhìn thấy Hoàng Ái Mỹ thân thể nhuộm đỏ bởi máu, cả người lạnh cứng nằm trong ngục, chàng mới nhận ra rằng bản thân đã sai đến mức nào. Thân thể Hoàng Ái Mỹ mềm yếu đến mức, chỉ cần có chút thô bạo, nàng sẽ lập tức tan biến. Hắn không màng máu thứ thân thể nào chảy ra, lập tức đem nàng bế lên tay. Lúc đó, chiếc ngọc bội nhỏ trong người nàng rơi xuống đống rơm, lại chính là miếng ngọc bội hắn tùy tiện tặng nàng. Chính là miếng ngọc bội xấu xí không chút giá trị nào. Nàng vẫn luôn giữ đó, ngay cả khi bị hắn ép nàng đến mất mạng.
Kim Tại Hưởng đặt tay lên ngực trái đã liên tục nhói lên làm hắn đau đớn không biết bao nhiêu lần. Nếu hắn nói hắn hối hận rồi ! Liệu nàng có tha thứ cho hắn không ?
Vị thái y đứng đầu hoàng cung bước ra từ khuê phòng, cung kính hành lễ với hoàng thượng
- T.Y : trên người công chúa chi chít những vết thương từ roi vọt, cơ thể yếu ớt lại bị bỏ đói 2 đêm, mất máu nhiều, vết thương nhiễm trùng gây sốt rất nặng ! Nhưng xin hoàng thượng yên tâm, công chúa đã không còn nguy hại đến tính mạng ! Chỉ là còn phát sốt liên tục, e là sẽ khó để chăm sóc !
Vị thái y kia cũng không phải người xa lạ, vốn biết tin từ lâu Kim Tại Hưởng đã phế đi vị quý phi kia, chỉ là không ngờ lại đem nàng về tống vào ngục thất. Chịu tra tấn hung bạo rồi lại đem chữa trị. Kim Tại Hưởng quả thực khiến người khác cảm thấy khó hiểu.
Hắn mặc kệ lướt qua ông ta lập tức bước vào khuê phòng. Hoàng Ái Mỹ đã được thay một bộ y phục mới, sau lớp vải là những lớp băng bó chằng chịt sắp cơ thể.
Kim Tại Hưởng nắm chặt tay căm phẫn, hắn bước đến bên nàng, dùng khăn ướt ân cần lau trên gương mặt nàng. Thân nhiệt nóng bừng từ nàng tỏa ra khiến hắn cảm thấy đau xót
- Trình Dục, ngươi lập tức đem hai tên cai ngục chém đầu cho trẫm ! Tra ra xem là ai đã ra tay với Ái Mỹ ! Tuyệt đối không để chậm trễ !
- Trình Dục : thần tuân mệnh !
Trương Trình Dục trong lòng hừng hực lửa giận, lập tức đem theo thị vệ tiến đến ngục thất.
- Ái Mỹ, trẫm thực sự đã sai rồi phải không ? Nàng mau tỉnh dậy trách móc trẫm đi ! Nàng đừng mãi như thế nữa được không...
Giọng hắn có chút rung lên, lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hắn muốn nói rất nhiều với nàng. Nhưng có lẽ bây giờ, nàng không còn muốn nghe hắn nói nữa, nàng chính là đang muốn rời khỏi hắn, dù cho có phải chết đi cũng không còn muốn bên cạnh hắn.
Hắn cầm lấy chén thuốc bên giường, múc từng muỗng thuốc ân cần thổi nguội rồi đem nó đút cho nàng. Nhưng Hoàng Ái Mỹ một mực từ chối, thuốc hết muỗng này đến muỗng khác đều rơi xuống cổ áo. Kim Tại Hưởng dùng miệng mình cho nàng uống, nhưng Hoàng Ái Mỹ vẫn luôn một mực từ chối khiến lượng thuốc tiếng tục chảy ra bên ngoài.
Môi mỏng của hắn áp lên môi nàng, cánh môi anh đào lạnh lẽo khô nứt. Hắn bất lực không biết từ lúc nào rơi nước mắt. Dòng nước ấm nóng chạy dài trên khuôn mặt anh tuấn của hắn rồi rơi trên khuôn mặt nàng
Kim Tại Hưởng rời khỏi môi nàng, dùng tay chậm rãi lau đi nước mắt của bản thân
- trẫm thực sự sai rồi Hoàng Ái Mỹ ...
Cao Thiên Vân từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, chứng khiến nước mắt của hắn rơi xuống vì thương xót cho nàng. Và đó cũng chính là lần đầu tiên ả ta nhìn thấy Kim Tại Hưởng rơi nước mắt. Và giọt nước mắt ấy, một chút cũng không vì ả
- Thiên Vân ? Nàng vào từ lúc nào sao không lên tiếng ?
Cao Thiên Vân vẫn luôn xuất hiện trước mắt Kim Tại Hưởng với bộ dáng xiêm y diễm lệ, đôi mắt trong vắt cùng nụ cười ấm áp. Luôn chính là bộ dạng đã làm Kim Tại Hưởng yêu say đắm suốt bao nhiêu năm, nhưng nàng ta chưa bao giờ cảm thấy bạn thân tệ hại như bây giờ. Chính là dù có cố gắng đến mấy cũng không còn xuất hiện trong mắt hắn nữa
- Thiên Vân : người hành hình với ả ta, là thiếp !
Kim Tại Hưởng buông lỏng bàn tay của Hoàng Ái Mỹ ra, lập tức đứng phắt dậy tiến về phía Cao Thiên Vân.
- là nàng ?
Nhận thấy sự chấp thuận của nàng ta, hắn tức giận giương cánh tay lên cao trước mặt ả
Cao Thiên Vân trong mắt long lanh ngập nước, rất phẫn uất nhìn hắn. Hoàn toàn không còn là ánh mắt yếu ớt mỏng manh mà hắn thường thấy nữa
Cao Thiên Vân rơi lệ hét lên
- Thiên Vân : người muốn đánh thiếp ? Vì ả ta mà người muốn ra tay đánh thiếp sao hoàng thượng ? Là ai đã từng nói đời này kiếp này sẽ luôn nâng niu bảo vệ thiếp, là ai từng nói sẽ không bao giờ làm thiếp tổn thương ? Hoàng thượng, người thực sự muốn ra tay đánh thiếp, đánh hài nhi của người sao ?
Từng câu nói đến cuối cùng lại nhỏ dần, yếu ớt run lên từng cơn nức nở. Bàn tay của Kim Tại Hưởng dừng lại trên không trung, hắn chưa từng nghĩ lại có một ngày hắn lại muốn ra tay đánh Cao Thiên Vân, nữ nhân bảo bối trong lòng hắn
- người đâu, đưa Cao quý phi trở về Ngọc cung !
Đến cuối cùng Kim Tại Hưởng vẫn không thể nào ra tay với Cao Thiên Vân. Vậy mà hắn lại ra tay với Hoàng Ái Mỹ để bảo vệ ả ta. Có lẽ, đối với hắn, Hoàng Ái Mỹ luôn là kẻ thua cuộc
Cao Thiên Vân tuy mắt vẫn rơi lệ nhưng môi lại nở một nụ cười. Chỉ cần một chút yếu ớt ngả vào lòng Kim Tại Hưởng, hắn sẽ không bao giờ xuống tay với ả, quả nhiên, nữ nhân trong lòng hắn duy chỉ Cao Thiên Vân nàng mà thôi
Kim Tại Hưởng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hắn mơ hồ chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Ái Mỹ. Một vết xước nhỏ dài trên bầu má của nàng khiến tim hắn nhói lên. Là hắn đánh nàng, là hắn cường bạo nàng. Để nàng đau đớn cả thâm tâm và thể xác. Đến mức cả mạng sống nàng cũng không cần nữa
- Ái Mỹ, trẫm thực sự rất tệ hại đúng không....
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasíaChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi