Chap 20: Say

1.8K 255 52
                                    

"Sao bia hôm nay nhạt thế này, vị cũng không giống thường ngày?" Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt, nhưng cố gắng đến đâu vẫn thấy mắt của mình hôm nay thật nhỏ, đồ vật trong nhà hôm nay hình dạng cũng rất khác thường.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thản nhiên như không: "Đấy là lọ hoa."

Tiêu Chiến một mặt khó chịu phun hết ra ngoài một ngụm nước, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, đầy trách móc hỏi: "Sao cậu không cản tôi?"

"Cản không kịp." Vương Nhất Bác thân thủ vô cùng nhanh, thời điểm Tiêu Chiến phun ra ngoài ngụm nước kia, hắn cũng đặc biệt nhanh chóng né gọn sang một bên, tuyệt nhiên không để bản thân dính lấy một giọt nước nào.

Tiêu Chiến say, hai má hồng hào, mắt long lanh nước, rõ ràng là một bộ dạng yêu nghiệt, lại không chút ngần ngại bĩu môi phồng má nhích người đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Đồ đáng ghét."

Vương Nhất Bác vô thức lùi ra xa, ra vẻ ghét bỏ: "Đừng trưng ra bộ mặt này."

"Bộ mặt này là bộ mặt thế nào?" Vương Nhất Bác lui lại một chút, Tiêu Chiến cứ như thế tiến thêm hai chút.

Nháy mắt khoảng cách đã bằng không, Tiêu Chiến lại không hề có ý định dừng lại: "Đừng ra vẻ ghét bỏ như thế. Mọi người vẫn luôn bảo tôi đáng yêu đấy."

"Buồn nôn quá, ngồi thẳng dậy đi."

Tiêu Chiến cực kỳ ủy khuất, rõ ràng mọi người đều luôn miệng khen anh đáng yêu, tại sao con người này, con người này sao lại dám bảo anh buồn nôn.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh những nước, giống như chỉ cần anh vô tình chớp mắt một cái, hết thảy sẽ ồ ạt tràn ra ngoài. Anh khẽ nhấc người, kế đó vươn tay, dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy hai má Vương Nhất Bác: "Nhìn thẳng vào mắt tôi, có đáng yêu hay không?"

Vương Nhất Bác đầu tiên là sững sờ, hô hấp có phần không ổn định, ánh mắt nhìn loạn không cách nào dừng lại một chỗ: "Anh say rồi."

Bàn tay Tiêu Chiến siết lấy má Vương Nhất Bác càng thêm chặt, khoảng cách hiện tại chỉ còn một chút ngắn ngủi: "Trả lời tôi, có đáng yêu hay không?"

Tim Vương Nhất Bác đập vô cùng nhanh, hiện tại thậm chí đối mặt với đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến hắn cũng không dám: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn một lúc lâu, giống như có gì muốn nói, lại cũng giống như không cách nào nói ra thành lời.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn anh, gọi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vẫn như cũ nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, đôi môi khẽ mở, ngũ quan sắc sảo cùng với đôi má đỏ ửng của anh hiện tại càng khiến cho hô hấp của hắn thêm nặng nề.

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, cứ như thế nhìn hắn.

Vương Nhất Bác khẽ lay: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến một giây này không đáp lại, trực tiếp dán cả gương mặt mình vào gương mặt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác... Thời điểm môi chỉ còn cách môi không đến một centimet, thời điểm mà Vương Nhất Bác tưởng chừng như tim hắn... sắp ngừng đập tới nơi rồi.

Tiêu Chiến cứ như vậy gục mặt xuống vai hắn, môi dán vào tai hắn, hơi thở nóng rực khiến chính bản thân hắn cũng bị làm cho phát sốt.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người đang nằm tựa trên vai mình ngủ ngon lành hệt như chú thỏ trắng nhỏ nhắn, đơn thuần đến khiến cho một con người không có cảm xúc như hắn lúc này cảm thấy.... ngực trái nhức nhối vô cùng.

Hắn khẽ gọi mấy tiếng không thấy Tiêu Chiến hồi âm, dứt khoát định bế anh lên giường, nhưng bàn tay chỉ vừa kịp chạm vào mái tóc đen nhánh mềm mại...

"Cạch..."

"Bọn em về...rồi."

Vương Nhất Bác trực tiếp đem đầu Tiêu Chiến đẩy lên sofa.

Vương An Vũ: "Đại ca...anh...hai người vừa mới.."

Vương Nhất Bác nhìn Vương An Vũ, lại nhìn qua Phạm Thừa Thừa, muốn nói gì đó nhưng lời sắp ra tới miệng lại bị chính hắn chặn lại.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, kế đó khẩn trương đứng dậy, không đầu không đuôi nói một câu: "Về đây."

Dứt khoát đi thẳng ra cửa biến mất như một cơn gió.

Vương An Vũ nhìn theo bóng lưng của đại ca mình chưa đầy 30s đã khuất sau cánh cửa, lẩm bẩm: "Rõ ràng là có mờ ám."

Phạm Thừa Thừa bất lực với anh em hai người này: "Giúp em đưa anh ấy về phòng."

Phạm Thừa Thừa cùng với sự trợ giúp của Vương An Vũ, chẳng mấy chốc đã đặt Tiêu Chiến lên giường ngay ngắn, còn rất chu đáo cởi cà vạt ra cho anh.

Vương An Vũ trước sau vẫn đứng bên cạnh lẩm bẩm, nghĩ ngợi trong giây lát liền quyết định từ trong ví rút ra 5 tờ 100 tệ: "Anh cược hai bọn họ hôn rồi."

Phạm Thừa Thừa kéo chăn cho Tiêu Chiến, không quên chê bai cậu ta một câu: "Nhàm chán."

Hai người rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương An Vũ khóa xong cửa liền thấy Phạm Thừa Thừa đứng trước mặt đem tới 10 tờ 100 tệ: "Em cược chưa hôn."

_________________

Màn đêm đã sớm ập xuống, nuốt chửng đi con phố huyên náo ồn ào đã từng nhuộm dài những con đường đầy màu sắc.

Một nam nhân đứng bên cửa kính, từ trên cao trầm mặc nhìn về phía khoảng không trải dài một màu đen vô tận. Hắn đứng ở đó đã lâu, không rõ tâm tình bị bầu không khí này làm cho ảnh hưởng, hay chính bầu không khí yên bình ban đêm bị sự u uất trong lòng hắn làm cho nặng nề hơn.

Nam nhân ngũ quan vô cùng hài hòa, đôi mắt màu xám tro lại nhuốm màu tàn khốc, cũng không kém phần tang thương. Toàn thân hắn đều mơ hồ ẩn chứa khí chất của một thần chết.

Điện thoại reo lên vài tiếng, lập tức đem hắn kéo trở về với hiện tại.

Không nghe rõ đầu bên kia nói những gì, giống như là đang báo cáo một thứ gì đó bằng Tiếng Anh.

Nam nhân không có kiên nhẫn nghe đối phương báo cáo xong xuôi, chỉ lạnh giọng nói: "Kill."

_______

Hmmmm nhân tố bí ẩn xuất hiện roiii nè, đoán thử xem là ai :v

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ