Chap 23: Quà

1.5K 239 39
                                    

Tiêu Chiến nhận được hộp bưu phẩm, rất hồi hộp mở ra, cẩn thận từng chút một giống như sợ rằng chỉ cần mạnh tay, những thứ trong hộp kia sẽ hỏng mất.

5810 mảnh lego được đặt gọn gàng trong một hộp giấy vô cùng đặc biệt.

Tiêu Chiến nhìn ngắm vô số mảnh lego đầy màu sắc một lúc lâu, quyết định bắt tay luôn vào việc.

Tiêu tốn gần một ngày thứ bảy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành món quà bất đắc dĩ cho Vương Nhất Bác.

Một chiếc mũ bảo hiểm được làm hoàn toàn bằng những mảnh ghép lego.

Bỏ luôn cả bữa trưa, bữa ăn gần nhất của Tiêu Chiến cũng là chuyện của 8 giờ sáng rồi, hiện tại đã tối, bất quá anh cũng không đói lắm.

Tiêu Chiến lục lọi điện thoại, gửi cho Vương An Vũ một tin nhắn hỏi địa chỉ nhà cậu, chưa tới 1 phút đã có hồi âm.

Thằng nhóc này, có phải luôn mang theo điện thoại 24/24 không vậy.

Biệt thự nhà Vương gia không nằm ở trung tâm Bắc Kinh mà cách Thập Tam Lăng chừng 20 phút. Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi, quả nhiên chưa tới 20 phút đã tới khu Hồng Viên.

Vương An Vũ đã sớm báo cáo với bảo vệ, Tiêu Chiến chỉ cần nói họ tên liền được đi vào.

Bước xuống xe, Tiêu Chiến ngay lập tức được quản gia mở cửa chào đón, Vương Nhất Bác lúc này cũng đã xuống tới nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đầu tiên có chút ngạc nhiên: "Anh đến đây có việc gì?"

"Đến tìm cậu đấy." Tiêu Chiến lúc này bê hộp lego trên tay chuyển qua cho Vương Nhất Bác: "Cái này tặng cậu."

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhận lấy: "Cái gì đây?"

"Mở ra xem thử."

Trong một khắc Vương Nhất Bác mở hộp quà ra, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy xung quanh hắn phát ra ánh hào quang, không, rõ ràng là có phát sáng thật.

Vương Nhất Bác nhìn món quà trong hộp, đến cả tay cũng có chút run run: "Anh tặng tôi thật sao?"

Biểu hiện này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hài lòng vô cùng: "Không phải tôi nói sẽ đền mũ bảo hiểm cho cậu sao, không mua được cái y hệt, đừng chê nhé."

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, đặt hộp giấy xuống bàn, kế đó nâng chiếc mũ bảo hiểm lên, nhẹ nhàng cẩn thận giống như đang nâng niu một thứ đồ vô cùng trân quý: "Không chê, không chê." Kế đó, giống như không muốn kiềm chế chính mình nữa, ngay cả thanh âm hiện tại cũng có một chút run, hắn nói: "Sao...sao anh có thể làm giống y hệt mũ bảo hiểm của tôi."

Tiêu Chiến một bộ dạng đặc biệt tự hào: "Tôi chỉ thiết kế dựa trên trí nhớ của mình thôi. Có thích không?"

"Thích!"

Vương Nhất Bác của lúc này, hai mắt sáng lên, hai má cũng cơ hồ phồng lên, một bộ dạng giống như một đứa trẻ được đưa đi chơi công viên trò chơi mà nó hằng mơ ước.

Vương Nhất Bác... cũng có một bộ dạng đáng yêu thế này sao?

Vương Nhất Bác ngẩn người ngắm chiếc mũ bảo hiểm một lúc, thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ