Chap 1: Ác mộng

7.9K 407 44
                                    

Văn Án

Tên: Alexithymia

Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

CP phụ gần main: Vương An Vũ x Phạm Thừa Thừa (Còn một CP nữa sau này sẽ rõ)

Lời đầu tiên: Alexithymia là fanfic, ai không thích nhanh tay click back.

Thể loại: Niên hạ, hiện đại, nguỵ văn phòng tình ái, tâm lý, mafia, tội phạm, băng sơn thâm tình công x dương quang kiện khí thụ, HE.

Bối cảnh: Trung Quốc, Hoa Kỳ hiện đại.

______________

Chương 1: Ác mộng

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa lộp độp rơi, tiếng gió ầm ầm gào thét, tất cả tựa như một con mãnh thú khổng lồ man rợ đang ra sức đập mạnh vào cửa sổ từng cơn giật gân, muốn phá tan lớp cửa kính dày cộm, xông thẳng vào bên trong nuốt chửng con mồi nhỏ bé.

Trong phòng ngược lại là bầu không gian tối đen như mực, xung quanh chỉ sót lại chút ánh sáng nhỏ bé le lói ở xa xa rọi vào. Thi thoảng ánh sáng đột ngột từ bầu trời xé xuống, xuyên qua một lớp rèm cửa dày dặn đánh thẳng vào gian phòng, đánh thẳng vào những trái tim thoi thóp khốn khổ.

Cứ như thế mà rời đi, có khi còn may mắn hơn.

Một giây tiếp theo...

Tiếng la hét cầu xin, tiếng chửi bới, tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang lên cùng một lúc.

"Đủ rồi Văn Trạch Nghệ. Quá đủ rồi."

"Tiểu Diệp. Ngoan, lại đây."

"Buông tha cho tôi đi. Buông tha cho chính mình, buông tha cho tất cả chúng ta đi, có được không?"

Một nháy mắt, máu đỏ tươi đã chảy lênh láng khắp nơi. Dư vị tanh ngọt thoang thoảng xộc vào mũi, cùng cực khiến người ta chán ghét kinh tởm.

Nhiều hơn cả là tư vị khó nói. Tất cả như một đám sương mù bao vây lấy tâm trí không mấy tỉnh táo. Tựa như sương, tựa như khói, giãy giụa tới thân thể rướm máu cũng không cách nào tìm được lối thoát.

May chăng chỉ còn một cách. Kết thúc tất cả đi.

Cùng nhau đi chết đi.

Đứa trẻ dáng dấp nhỏ bé nấp mình trong tủ áo đã lâu, từ đầu tới cuối đã chứng kiến hết thảy mọi thứ bên ngoài qua một kẽ hở nhỏ bé từ cánh cửa, khuôn mặt trẻ con vô cùng xinh đẹp lại mang theo chút khí khái lạ lùng.

Trái tim đã nguội lạnh từ lâu của nó lúc này thậm chí cũng giật nảy mình lên một cái. Lạ lùng. Thế nhưng nước mắt không hề rơi. Tay chân cậu bé cũng không hề có chút run rẩy nào.

Thoắt cái, một bàn tay to bản, từng khớp ngón tay rõ ràng dính đầy máu tươi của người đàn ông đã chạm tới cánh cửa tủ áo.

"Tiểu Nhất Bác, nếu đã trốn, con nên trốn ở một nơi tốt hơn chứ."

Giọng người đàn ông rõ ràng rất trầm ấm, truyền đến tai cậu bé lại giống như thứ âm thanh xuất phát từ địa ngục, thứ âm thanh chết chóc chỉ có ở quỷ dữ: "Nhất Bác, có muốn đi cùng mẹ con không?"

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ