Chap 81: Tâm tình khó nói

850 148 35
                                    

Vương Nhất Bác tạm thời xem như đã giải quyết xong xuôi chuyện này, liền im lặng rời khỏi phòng, cũng không quên khóa cửa lại cho đôi tình lữ đang mùi mùi mẫn mẫn kia.

Cách đó mấy ngày, thời điểm loáng thoáng nhận ra người khiến cho hạnh phúc gia đình hắn tan vỡ không phải là người ba mà hắn thống hận hết hai mươi năm trời. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong những năm qua hắn vẫn cố gắng đem cơn ác mộng mười lăm năm trước ra khỏi đầu, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh chết chóc u ám kia lại lũ lượt ùa về.

Đã rất lâu hắn không được ngủ ngon. Hắn đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao một người ba tốt như vậy, một người yêu mẹ hắn và hắn vô cùng sau đó lại trở thành một con người như vậy.

Ban đầu hắn suy nghĩ, có phải tại hắn không ngoan, có phải tại hắn đã khóc quá nhiều khiến cho ba hắn chán ghét hắn, chán ghét cả mẹ hắn mới có những hành động như vậy.

Có phải lỗi nằm ở trên người hắn hay không.

Sau khi tự trách như vậy, hắn lại cảm thấy ghét ba hắn vô cùng, thậm chí là hận ông đến thấu xương.

Lúc trước càng yêu ba hắn bao nhiêu, sau này hắn càng thống hận bấy nhiêu, người mẹ hiền lành của hắn, thiên sứ của lòng hắn, ông ta cũng nhẫn tâm ra tay đánh đập, sau đó là giết chết.

Cơn ác mộng này giống như gông cùm đã giam giữ trái tim hắn đến mười lăm năm.

Cho tới lúc phát hiện ra mọi thứ.

Trong lòng hắn càng thêm khổ sở, tại sao lại như vậy?

Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?
Tại sao lại đối xử với ba hắn như vậy?
Tại sao lại đối xử với mẹ hắn như vậy?
Tại sao gia đình hắn lại phải chịu đựng những nỗi đau này, chịu đựng chia ly này.

Còn có, tại sao lại khiến cho hắn thống hận một người đáng thương như ba hắn?

Nếu như lúc trước trong lòng hắn chỉ có yêu thương mẹ da diết và nỗi hận thù ba sâu sắc, thì hiện tại lấp đầy tâm trí hắn đều là thống khổ. Hắn hối hận vì đã hận ba hắn lâu như vậy, trong khi chính ông cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Nhưng chính hắn cũng minh bạch hiểu rõ, Phạm Thừa Thừa không phải là người gây ra chuyện này.

Hắn đã nghe qua ông ngoại của mình, cùng với những lời kể của Phạm thúc thúc, Thừa Thừa cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện tình yêu của bậc tiền bối đi trước, từ lúc sinh ra cậu đã bị chính cha ruột đối xử lạnh nhạt, mẹ cậu sau đó cũng vì quá kiệt quệ, héo mòn mà bỏ lại cậu ra đi.

Chính hắn cũng cảm nhận được, cuộc sống thực sự của Thừa Thừa chỉ bắt đầu từ khi cậu trở về Vương gia ở cùng với ông ngoại, ở cùng với hắn và Vương An Vũ. Có lẽ đối với cậu, quãng thời gian ở đây mới thực sự là sống...

Thế nên, nếu có hận, người hắn phải hận cũng chỉ có duy nhất Trương Thừa Vũ mà thôi.

____________

Tiêu Chiến ở lại VT nguyên một buổi sáng.

Rum sau đó cũng không quên cho người tới Tiêu gia đón hai vị phụ mẫu.

Tiêu ba ba lúc đó nhìn thấy Tiêu Thần chỉ biết sững sờ một lúc lâu, nước mắt sau đó cũng chảy dài bên má. Tiêu mama thì chỉ vừa nhìn thấy đã oà khóc nhào lên người ôm chặt lấy anh.

Rum nhìn cảnh gia đình đoàn tụ ngay trước mặt, lại nhớ đến những lời bác sĩ riêng báo lại rằng tình trạng sức khoẻ của Tiêu Thần hiện tại rất tốt, trong lòng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ba mẹ Tiêu sau khi từ ôm hôn vuốt ve đến hỏi thăm sức khoẻ tất tần tật mọi thứ Tiêu Thần, cuối cùng cũng chịu để ý đến Rum đang ngồi trên sofa đối diện giường bệnh.

Mẹ Tiêu hỏi: "Chàng trai đẹp trai này là..."

Tiêu Chiến nhanh nhảu còn định trả lời trước thì Tiêu Thần đã chủ động lên tiếng trước: "Là bạn trai của con, Hân Nghiêu."

Ba mẹ Tiêu dĩ nhiên không thể ngờ tới có tình huống này.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ Tiêu Thần có thể nói ra nhanh gọn lẹ như vậy.

Bất quá, ngạc nhiên nhất vẫn là Rum, hắn lúc này chỉ biết ngơ ngốc nhìn Tiêu Thần, ý tứ chính là, anh lúc này nên nói gì mới đúng đây.

Mẹ Tiêu ngớ người ra một lúc, đột nhiên hỏi: "Nó có cái gì khiến con yêu cơ chứ?"

Tiêu Thần bần thần một chốc; giống như không thể tin nổi vào tai mình, mù mờ hỏi: "Sao mẹ lại nói thế?"

Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ mẹ Tiêu lại nói thế.

Rum nghe được lời này, trong lòng đột nhiên tràn đầy xót xa.

Lại nghe được phía đối diện, Tiêu mama lúc này cũng quay đầu lại nhìn hắn: "Ta là đang hỏi con, Tiêu Thần có gì tốt khiến cho con chờ đợi đến hơn một năm trời như vậy?"

Rum tròn mắt. Rõ ràng vẫn chưa hiểu lắm. Một ông trùm nổi tiếng có tư duy nhanh nhạy hơn hẳn đám boss thông thường hiện tại, thật sự có một chút ngốc.

Tiêu Thần đỏ bừng mặt: "Con trai mẹ thì sao chứ? Không phải con cũng quá ưu tú sao?"

Tiêu mama phì cười: "Hai anh chỉ giống bố được điểm tự tin thôi. Không giống mẹ chút nào."

Rum lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này hắn lại đứng dậy đi về phía mọi người, bất ngờ hỏi hai người Tiêu phụ mẫu một câu: "Thật ra con là mafia, nhưng mà chỉ cần hai người đồng ý cho con và Thần quen nhau, con có thể từ bỏ tất cả, làm một người bình thường... nên là...."

Nhưng mà Rum còn chưa kịp nói hết câu đã bị ba Tiêu lên tiếng ngắt lời: "Không cần. Sao lại bỏ? Mafia ngầu như thế, trong nhà ta lại chưa có ai. Không sao không sao."

Rum ngẩn người. Đường đường là Boss một đại gia tộc nhất nhì Hoa Kỳ, khí chất đĩnh đạc phi phàm, lãnh đạm tràn đầy lệ khí là thế, hôm nay lại liên tục thành ra một dạng biểu tình này. Nếu như một màn này để thuộc hạ của Lewis trông thấy, mặt mũi hay cái gì đó tương tự, Rum kia đều không cần nữa, nói đúng ra là không còn chút nào nữa.

Lại nghe Tiêu Chiến ở bên cạnh phụ hoạ: "Trời, anh lo thừa rồi, ba em lúc trước xem phim Mỹ còn tiếc tại sao mình không có một đứa con gái nào để gả cho mafia, giờ thì hay rồi, cầu được ước thấy nhé."

Mọi người ở trong phòng bệnh đều nhìn nhau bật cười, rõ ràng là một bầu không khí đoàn tụ vô cùng yên bình.

Nhưng trái ngược với khung cảnh bình yên này, phía dưới căn phòng, tầng hầm của VT, thuộc hạ của Lewis ở Mỹ đã sớm trở về hơn phân nửa, người lắp ráp súng, người chuẩn bị bom tự chế, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

________________

Boss gì thì Boss, ngầu gì thì ngầu, vẫn phải đội laopo lên đầu, đội nhà ngoại lên đầu hết nhaaa

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ