Chap 88: Giải quyết

734 127 14
                                    

Điện thoại kết nối trong đêm tối.

Đã hai giờ sáng, nhưng Trương Thừa Vũ không có nửa điểm nổi giận khi nhận được cuộc gọi này của Phạm Thừa Thừa, ông ta nhận cuộc gọi, không thèm nghe cậu nói trước mà tự mình mở miệng:

"Con trai, cuối cùng con cũng để ý đến người cha già này rồi sao?"

Phạm Thừa Thừa một bên đạp ga, một bên nói vào điện thoại, rõ ràng là đang không thể khống chế âm lượng: "Ông đừng nhiều lời. Không phải ông muốn tôi tới tìm ông sao? Gửi địa chỉ cho tôi."

"Được, ta tin là con đủ khôn ngoan để tới đây một mình."

Trương Thừa Vũ cúp máy, không chần chừ gửi qua cho Phạm Thừa Thừa một địa chỉ.

Trương Thừa Vũ không cần dùng đầu óc cũng biết lần này Thừa Thừa có chết cũng không dám nói cho ai việc cậu sẽ chủ động tới gặp gã.

Thế nên lo lắng Thừa Thừa đem người đi tìm lão là chuyện chắc chắn dư thừa. Cậu dĩ nhiên không muốn những người kia gặp uy hiểm nữa.

Một mình cậu tìm đến ông ta, là quá đủ rồi. Vậy nên trong khoảng thời gian này Trương Thừa Vũ vẫn luôn rất thong thả, thậm chí còn vô cùng cao hứng.

Đúng như dự kiến, chỉ cần ra tay với lão Phạm kia, Phạm Thừa Thừa khẳng định sẽ tìm tới tận cửa.

Chưa tới 20 phút, Phạm Thừa Thừa đã tìm đến hoa viên Giang Trúc.

Bảo vệ trông thấy Phạm Thừa Thừa liền cho cậu đi qua, Thừa Thừa đi qua cánh cổng, dọc theo con đường rực sáng ánh đèn điện, trực tiếp lái xe vào hầm để xe.

Một tên thuộc hạ đứng sẵn ở cửa, đưa cậu lên nhà.

Trương Thừa Vũ đã đợi cậu được một lúc, trông thấy cậu bước vào, một nét mặt vui mừng này, nếu như không biết chút gì về kế hoạch giết người mất nhân tính của ông ta, liền sẽ nhìn ra đây là biểu cảm của một người cha hiền lành, thật lâu lắm mới được gặp lại con trai yêu quý.

Trương Thừa Vũ bước đến, ánh mắt đầy thương yêu muốn xoa đầu Thừa Thừa: "Con trai, cuối cùng con cũng chịu gặp ta."

Phạm Thừa Thừa cố nén mất mát trong lòng, đầy ghét bỏ né tránh một hành động này của ông ta: "Đến tận cùng ông muốn tôi phải làm gì?"

Trương Thừa Vũ hoàn toàn không vì một lời nói này của Thừa Thừa mà bất mãn, giọng điệu vẫn như cũ rất nhẹ nhàng: "Thật khó khăn mới có thể gặp nhau, con có thể nhìn ta một cái không? Ta làm những điều này cũng chỉ vì muốn được gặp con mà thôi."

Bờ vai Thừa Thừa khẽ run lên, rõ ràng cậu biết người trước mặt có bao nhiêu tàn nhẫn, cậu đến đây tìm ông ta cũng là mang theo một trái tim sứt mẻ đầy thống hận, khi nghe những lời này lại không hiểu tại sao... trong lòng xuất hiện một chút kích động...

Đã không dưới một vạn lần trong quá khứ cậu cầu nguyện ông ta sẽ dùng giọng điệu dịu dàng này đối đãi với hai mẹ con cậu.

Cậu đã ước như thế, vẫn luôn ước như thế.

Thế nhưng tại sao lại ở trong tình huống này?

Trương Thừa Vũ vẫn cố chấp muốn xoa đầu cậu, lần này Thừa Thừa không né tránh nữa, trầm mặc nhận lấy một cái vỗ về không rõ có mấy phần chân thành từ một người ba chưa từng đối đãi với cậu đúng như một tiếng gọi thân thương kia.

Trương Thừa Vũ rất hài lòng, xoa đầu cậu đầy dịu dàng, còn nói: "Thừa Thừa của ta đã lớn như vậy rồi. Thừa Thừa đã lớn rồi, lúc này còn cao hơn cả ta nữa."

Trương Thừa Vũ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút nhỏ đi, không rõ đang nói với chính bản thân mình, hay đang nói với một ai đó ở một nơi xa: "Tiểu Linh, Thừa Thừa của chúng ta trưởng thành thật rồi." Dứt lời lại xoay đầu lại nhìn cậu, nét mặt tràn đầy đau khổ: "Thừa Thừa, thật xin lỗi con. Ta biết ta sai rồi. Ta biết ta sai thật rồi."

Thừa Thừa hoàn toàn bị bộ dạng này của Trương Thừa Vũ làm cho hít thở không thông. Nước mắt cậu bắt đầu từ trong hốc mắt trào ra, tràn xuống hai bên má.

Đây là giây phút cậu đã mong chờ từ rất lâu rồi. Một tiếng ba từ trong cổ họng đã bị nghẹn lại từ rất lâu rồi. Chỉ thấy cổ họng cậu lúc này khô khốc, càng muốn thốt ra, càng thêm đau buốt.

Trương Thừa Vũ giang rộng cánh tay: "Có thể ôm con một cái không?"

Phạm Thừa Thừa nghẹn ngào bước tới, nhào vào ngực ông, cổ họng đắng nghét bắt đầu run rẩy, gọi: "Ba."

Trương Thừa Vũ ôm lấy cậu.

Một cái ôm thật chặt. Thừa Thừa giống như bị đắm chìm vào quá khứ, quá khứ thật đẹp đẽ mà bao nhiêu lần trong giấc mơ cậu tự mình xây lên, thật hạnh phúc biết bao.

Trong giấc mơ đó, mẹ cậu còn sống, bà cười rất hạnh phúc nhìn cậu và ba cậu đang nô đùa trong sân. Một chốc, bà lại lớn tiếng gọi: "Thừa Thừa, con chạy chậm thôi, ngã bây giờ."

"Thừa Vũ, đừng đuổi theo con như thế."

"Hai cha con này, thật là..."

Dĩ nhiên, tất thảy quá khứ đó, đều là giả mà thôi, đều là cậu tự mình tưởng tượng ra.

Cậu làm gì có hạnh phúc?

Tuổi thơ của cậu, không hề biết đến hai chữ hạnh phúc, tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự u uất từ mẹ, là sự lạnh nhạt từ cha.

Đúng vậy, đó là tất cả.

Trương Thừa Vũ ôm lấy cậu một chốc. Lúc buông cậu ra, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Con trai. Con vẫn ngốc như xưa."

Phạm Thừa Thừa trân trân nhìn Trương Thừa Vũ đang nhìn mình nhếch môi cười, thật lâu không có một hành động nào.

Một chốc, giống như cậu đã tỉnh táo trở lại, não bộ bắt đầu phán đoán, Thừa Thừa vội vàng cho tay vào túi áo, tìm kiếm.

Trương Thừa Vũ đem ra trước mặt cậu một chiếc điện thoại, trên môi vẫn treo lên nụ cười của một ác ma: "Con là muốn tìm cái này sao?"

________

Sắp hoàn rồi đấy... sắp end rồi =)))

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ