Chap 53: Đa nhân cách

1.3K 210 33
                                    

Tiêu Thần ở đó, vẫn là một gương mặt giống anh như đúc, vẫn như cũ vô cùng dịu dàng, còn nói với anh tất cả chỉ là mơ thôi, trực tiếp quên hết đi.

Tiêu Chiến quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo, hét lên trong vô vọng, cổ họng khản đặc: "Tại sao vậy? Tại sao?"

"Thần, em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em. Tất cả là tại em."

Vương Nhất Bác sống mũi cay xè, lúc này chỉ biết quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy gương mặt anh: "Chiến ca, nhìn em. Không phải lỗi của anh."

Tiêu Chiến cũng nhìn hắn: "Tại anh, tất cả đều là tại anh, ngày hôm đó là anh nhất quyết kéo Thần ra đường. Tại anh."

Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt lấy anh, chính hắn lúc này cũng không thể nào thở nổi: "Chiến ca, đừng như vậy, đừng như vậy nữa, có được không? Em cầu xin anh."

Tiêu Chiến cắn răng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: "Đáng ra người chết nên là anh mới đúng. Anh nên chết đi." Tiêu Chiến lặp đi lặp lại: "Anh nên chết đi mới đúng, anh nên chết đi. Tại sao đám người kia lại cứu anh. Tại sao?"

"TIÊU CHIẾN." Vương Nhất Bác quát lên, kéo anh ra khỏi lồng ngực: "Tiêu Chiến, anh đừng ích kỉ như vậy, còn ba mẹ anh thì sao? Anh nghĩ hai người bọn họ có đau lòng không? Anh nghĩ nếu người chết là anh, bọn họ sẽ vui vẻ sao? Anh lại nghĩ thử xem, cùng một lúc mất đi cả hai đứa con trai sẽ khiến cho bọn họ hạnh phúc, có đúng không?"

Tiêu Chiến ngẩn người ra, cắn chặt môi, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, cơ thể trở nên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt không chút sắc khí.

"Chiến ca, em xin lỗi." Vương Nhất Bác vội vã ôm lấy anh vào lòng: "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, nhưng mà hai người họ chỉ còn anh thôi, thế nên anh làm ơn, đừng nghĩ đến cách tìm chết nữa có được không?"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, lúc này cũng siết chặt lấy lưng hắn, òa khóc.

Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ về anh: "Được rồi, anh cứ khóc đi. Không sao cả, còn có em ở đây." Bàn tay hắn khẽ đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen ngắn mềm mại đã ướt sũng nước mưa: "Không sao. Không sao rồi. Chiến Chiến ngoan."

_______________

Từ lúc lên xe Tiêu Chiến vẫn không nói một lời nào. Từ đầu tới cuối anh chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ xe.

Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, hắn lúc này chỉ muốn ngay lập tức đưa anh về nhà, khóc một trận tê tâm liệt phế như thế, lại dầm mưa, anh sẽ đổ bệnh mất.
"Chiến ca." Vương Nhất Bác nhẹ gọi tên anh.

Tiêu Chiến giật mình, lúc này mới chịu quay qua nhìn hắn: "Làm sao?"

"Em đưa anh về nhà em."

Tiêu Chiến mệt mỏi lắc đầu: "Đừng làm mọi người lo lắng. Anh muốn về nhà."

Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn đưa anh trở về chung cư, ít nhiều "Tiêu Thần" cũng đã ở đó một thời gian, nếu như lúc này Tiêu Chiến trở về, đối mặt với nó... Anh có ổn không.

"Mưa lớn quá, mình vào khách sạn gần đây..." Vương Nhất Bác đề nghị.

Tiêu Chiến trước sau vẫn kiên quyết lắc đầu: "Anh muốn về nhà."

Vương Nhất Bác rốt cục chỉ có thể thỏa hiệp, làm theo lời anh.

"Được, em đưa anh về nhà."

Tiêu Chiến nghe xong tiếp tục trở lại trầm mặc, ánh mắt vẫn chỉ dán chặt vào cửa sổ xe.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy cánh tay anh.

Về đến chung cư.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Anh chậm rãi nhìn một lượt khắp căn phòng, sự chú ý va phải hai chiếc cốc đôi bằng sứ xương hình thù rất đáng yêu.

Trên sofa cũng có hai chiếc gối ôm Hải Miên Bảo Bảo, một chiếc bọt biển và một chiếc sao biển.
Ngay cả tạp dề treo trong bếp cũng là hai cái.

Trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh hai anh em cùng nhau nói chuyện, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau nấu ăn, cùng pha một tách café nhâm nhi nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Lúc đó anh còn vui vẻ kể với Tiêu Thần về lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác anh đã từng ghét hắn thế nào, sau đó anh đã phải lòng hắn làm sao, rồi hai người sao lại có thể hẹn hò sau đó.

Phút chốc những hình ảnh ấm áp ấy đều trở thành cảnh tượng chỉ có duy nhất Tiêu Chiến đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, một thước phim quay chậm, chỉ có duy nhất một mình anh nói chuyện, một mình ăn, một mình đùa vui, một mình cười nói.

Tất cả đều là anh tự tưởng tượng ra mà thôi, tất cả đều là câu chuyện anh tự xây dựng nên, Tiêu Thần kia, cả đoàn tụ kia, cả hạnh phúc kia, tất cả đều là tự anh huyễn hoặc bản thân mình.

"Tiêu Thần" này, thực chất chỉ là nhân cách thứ hai của anh, được trỗi dậy sau cái chết của Tiêu Thần, thay anh đối mặt với thực tại, giúp anh vượt qua cú sốc lớn này, cho anh một cuộc sống khác, một cuộc sống mới hoàn toàn tách biệt với quá khứ đau thương, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ thôi.

Tiêu Chiến bơ phờ đẩy cửa bước vào phòng Tiêu Thần.

Điện thoại Tiêu Thần còn đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường, trên giường còn một chiếc sơ mi trắng đã được là cẩn thận, Tiêu Chiến chậm rãi mở điện thoại di động lên, lướt hàng dài vô số những dòng tin nhắn hai người đã từng nhắn với nhau.

Anh đọc hết những dòng tin nhắn đó.

Nước mắt chầm chậm lăn dài.

Tiêu Chiến sau cùng chỉ biết ôm chặt lấy áo sơ mi của Tiêu Thần òa khóc: "Thần, em xin lỗi."

Giọng nói vụn vỡ bật ra từ Tiêu Chiến, thanh âm như mang theo màu máu xé nát trái tim Vương Nhất Bác, trái tim hắn lúc này giống như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức khiến hắn có cảm giác bản thân bị dìm đầu xuống nước đến ngạt thở, cho dù há miệng cũng không thể nào hít thở nổi.

Đau đớn này trong cuộc đời hắn chỉ trải qua một lần duy nhất, lúc tận mắt chứng kiến người mẹ mà hắn yêu thương nhất chết trong tay ba hắn, lúc đó, một nhát dao chí mạng đánh vào tâm trí hắn, cũng không có dai dẳng tột cùng như lúc này.

Vương Nhất Bác chỉ biết ôm chặt lấy anh, nước mắt lúc này cũng đã trượt ra khỏi hốc mắt đỏ au.

Người từng chứng kiến mẹ mất cũng không rơi nổi một giọt nước mắt như Vương Nhất Bác, hiện tại cũng khóc rồi.

____________

Huhuuu hai ngày viết mấy chương này tôi cũng muốn trầm cảm đến nơi rồi huhuhu

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ