Chap 108: Tình yêu

783 120 17
                                    

Tiêu Chiến bước đến gần, nhìn ông ta một lúc mới khẽ mỉm cười: "Ý ông là tấm hình của mẹ Nhất Bác sao?"

Simon mặt biến sắc: "Chúng mày đã làm gì tấm hình đấy rồi?"

"Ông thử đoán xem, chúng tôi sẽ làm gì?" Tiêu Thần nhếch môi cười: "Đương nhiên là trả về đúng chủ."
Simon lập tức gào lên: "Không, là của tao, của tao, không phải của ai khác, là của tao, Tử Diệp cũng là của tao, tất cả tụi mày đều không biết gì về tình yêu hết."

"Ông nói đủ chưa?" Lời này Tiêu Chiến đã muốn nói với Simon từ lâu: "Ông nghĩ như thế là yêu? Đến bây giờ ông vẫn cho rằng những thứ bản thân làm tất cả là vì tình yêu sao?"

Tiêu Chiến cắn chặt răng nhìn ông ta chằm chằm, trước mắt lại như nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Vương Nhất Bác co ro trong góc tủ vào đêm âm dương cách biệt định mệnh đó, anh không cách nào khống chế được âm lượng của chính mình, trừng mắt nhìn ông ta, gào lên: "Tất cả những thứ điên rồ đó chỉ là để phục vụ cho dã tâm và sự ích kỉ khốn kiếp của ông mà thôi."

Tiêu Chiến càng nói, càng không kìm chế được chính mình: "Loại người độc ác như ông có thể yêu ai chứ? Ông không hề yêu Thừa Thừa, thậm chí là Vương Tử Diệp bà ấy cũng không phải người ông yêu. Ông, chỉ yêu chính bản thân ông mà thôi. Thứ ích kỉ chỉ biết đến bản thân khốn kiếp."

Vương Nhất Bác không cần dùng đầu cũng biết, thứ cảm xúc hiện tại của Tiêu Chiến là xuất phát từ đâu, hắn lúc này vội vàng bước đến bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay anh: "Chiến ca bình tĩnh, đừng kích động, nếu không dạ dày của anh sẽ lại đau."

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn vô cùng thâm tình nhìn mình, giọng điệu lại quá mức nhẹ nhàng, nháy mắt, cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng đối với Simon kia đột nhiên biến đi đâu mất.

Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành Tiêu Chiến xong xuôi, mới chủ động bước tới nói chuyện với ông ta: "Ông từng nói ba tôi cũng yếu đuối và vô dụng hệt như những đối tượng thí nghiệm khác của ông. Những người đó liệu có yếu đuối hay không tôi không rõ, nhưng có chuyện này, chắc chắn ông không biết."

Vương Nhất Bác bước gần về phía ông ta: "Đã có không chỉ một lần, ba tôi bởi vì kiềm chế bản thân không được ra tay với mẹ tôi mà đã nhiều lần tự hành hạ chính mình. Cũng có không ít lần ông tự mình cho người trói bản thân lại trước khi phát điên. Không phải ông hoàn toàn không biết bản thân mình đã trở thành cái dạng gì, mà ông từng chút một đều biết, mỗi lần như vậy ông đều tự nhốt mình trong phòng, nếu không tự đánh đập chính mình thì cũng là nổi điên đập phá đồ đạc. Cũng đã có rất nhiều lần, ông cầu xin mẹ tôi rằng hãy đưa tôi rời khỏi ông, đi càng xa càng tốt."

"Người cố chấp không chịu rời đi là mẹ tôi. Là bà kiên quyết muốn ở lại bên cạnh ông ấy, với hi vọng có thể cùng ông ấy vượt qua những ngày tháng đó. Ông biết điều này chứng minh cái gì không?"

"Chính là ba tôi tuyệt đối không yếu đuối như ông nghĩ. Còn nữa." Vương Nhất Bác rất bình tĩnh nhìn Simon, ánh mắt đầy thương hại: "Tình yêu của hai người họ vượt qua cả sự kiên cường và nỗi sợ hãi của bản thân."

"Một người thà giày vò chính mình cũng không muốn làm tổn hại đến người phụ nữ mình yêu, một người ngay cả khi phải đối mặt với cái chết cũng kiên quyết không muốn rời bỏ người đàn ông của mình. Đó mới là tình yêu chân chính, là thứ mà cả cuộc đời này ông có nằm mơ cũng không thể nào có được."

Simon trợn trắng mắt nhìn hắn một lúc lâu, sửng sốt, sau đó giống như đã tỉnh táo hơn vài phần, hoàn toàn là một vẻ cùng khổ không thể thốt lên được bất kì một lời nào.

Ngay cả những người có mặt ở đó cũng bị những lời này làm cho ngạc nhiên. Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, những kí ức này hắn cũng chỉ mới tìm lại được gần đây.

Chính là vào một ngày đẹp trời nào đó. Tiêu Chiến từng hỏi hắn một câu, rằng trong quá khứ, hắn có nhớ đến những kí ức đẹp đẽ nào hay không. Kí ức đẹp đẽ với ba mẹ.

Vương Nhất Bác thời điểm đó vắt óc hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra câu trả lời. Trong những năm tháng sống trong địa ngục đó đối với hắn mà nói, liệu có thể có bao nhiêu phần kí ức đẹp đẽ chứ.

Nhưng ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến lúc đó khiến cho hắn mãi về sau cũng không thể quên được câu hỏi này.

Thế cho nên thậm chí trong mơ hắn cũng nghĩ muốn tìm kiếm, bới tung hết thảy quá khứ lên, thế mà lại thật sự tìm ra được những mảnh kí ức hạnh phúc ngay giữa mất mát đau thương.

Thậm chí hắn cũng tự trả lời được câu hỏi "Tại sao lúc đó Văn Trạch Nghệ đã nhìn thấy hắn, lại không ra tay với hắn mà tự mình cắt cổ chính mình."

Có lẽ là trong một khắc đó, tình yêu của ông còn mạnh mẽ hơn cả thứ thuốc đang khống chế bản thân ông. Ông khống chế được hành động của bản thân, nhưng cũng không cách nào kéo dài, thế nên dứt khoát, một nhát dao, để bảo vệ đứa con nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, một lần cuối cùng.

Vương Nhất Bác cũng tìm được ý nghĩa thực sự của tình yêu mà hai người đó đã để lại trong lòng hắn.

Trước khi Simon và Mark bị Interpol mang đi, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Xem thường mạng sống của người khác, sẽ chỉ đem đến cho các người những kết cục tương đương thôi."

_________________

Tất cả lần lượt bước lên trực thăng quân dụng. Chuẩn bị cất cánh.

Mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên, đồng thời Rei cũng nhận được một cuộc gọi quốc tế.

Thời điểm trực thăng đã bay lên..

Rei nghe được nội dung của cuộc gọi, Tiêu Chiến lại là người mở miệng ra trước: "Này, hình như màu áo của người tên Kris kia cùng với những người còn lại khác nhau đúng không."

Tiêu Chiến lần nữa khẳng định: "Rõ ràng cùng màu nhưng độ đậm nhạt khác nhau. Cái này, bọn chúng...?"

Rei cầm điện thoại trong tay cũng đột nhiên hét lên với Rum: "Boss, bọn họ là giả."

_________

Sắp tới công chuyện rồi, mấy chương nữa thôiii, giải quyết thôi nàooo

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ