Chap 83: Cáo buộc

862 134 41
                                    

Doãn Quân bị Viện Kiểm Soát kiểm tra một lượt sổ sách và hồ sơ, bất quá, mọi cáo buộc đều không có căn cứ, chỉ chưa đến một ngày đã có báo đưa tin về tình huống này. Viện Kiểm Soát cũng lên tiếng xin lỗi vì đã gây cản trở dự án mở rộng ngoại thành Bắc Kinh.

Thậm chí Doãn Quân còn khởi kiện những đối tượng đã tung tin đồn nhảm, làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của Doãn Quân.

Dĩ nhiên, một màn gây nên bão tố này đều là một tay Phạm Thừa Thừa dàn dựng hết thảy, cậu không sử dụng dữ liệu bôi đen trong USB mà Trương Thừa Vũ mang tới, chỉ sử dụng một chút kĩ xảo tạo nên cuộc điều tra này, đương nhiên cậu sớm biết toàn bộ hồ sơ của dự án lần này đều không có vấn đề mới dám mạo hiểm.

Cậu muốn một tin tức động trời này sẽ nhanh chóng đến tai Trương Thừa Vũ, sau đó ông ta chắc chắn sẽ tìm tới cậu một lần nữa, cậu liền có thể dùng cơ hội này sống chết với ông ta một phen.

Nhưng sự kiện ở Doãn Quân chỉ vừa mới diễn ra, cậu và Vương An Vũ đã bị đám người lạ mặt đem đi mất. Kế hoạch không thành, hiện tại chính cậu cũng không biết Trương Thừa Vũ đang trốn ở nơi xó xỉnh nào.

Theo như lời Vương Nhất Bác kể, ông ta hẳn sẽ không bỏ mọi chuyện như vậy, tham vọng của ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại nếu như chưa đạt được kết quả như ý muốn.

Thế nên trước mắt mọi người vẫn sẽ đề phòng cảnh giác, Tiêu Chiến chuyển hẳn về nhà sống, tiện bề cho Lewis cùng bảo vệ mọi người.

Nhưng cũng không vì thế mà tất cả đều thay đổi thói quen thường ngày. Vương Nhất Bác dạo này không chỉ ngày ngày đưa đón Tiêu Chiến đi làm về nhà, mà còn thường xuyên làm khách ghé Tiêu gia ăn cơm tối.

Tiêu Thần còn ở biệt thự VT tiện bề được bác sĩ chăm sóc cẩn thận, Rum đương nhiên cũng ở đó với anh.

Thế nên trong mâm cơm, Vương Nhất Bác luôn giữ được vị trí độc tôn.

Ba mẹ Tiêu mặc dù ban đầu đối với gương mặt không biểu cảm gì của Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có gì đó rất khó xử, nhưng về sau, ông bà không chỉ cảm thấy đứa bé này quá mức đơn thuần, lại ân cần chu đáo chăm sóc cho quá trình Tiêu Chiến bị sốc. Đã sớm xem Vương Nhất Bác như con cái trong nhà.

Thậm chí so với con ruột là Tiêu Chiến...

"Nhất Bác, ăn nhiều vào. Tuổi ăn tuổi lớn sao cứ ốm nhom mãi thế."

Vương Nhất Bác nhìn bát cơm chỉ vừa kịp ăn vơi đi một chút đã bị tấp lên đầy ụ trong lòng tràn đầy xôn xao nhìn qua Tiêu Chiến cầu cứu.

Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Dì... con ăn không nổi nữa."

"Thằng bé này, con gọi ai là dì đấy?" Mẹ Tiêu dừng đũa, trừng Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác đỏ mặt cúi đầu xuống, rõ ràng đã tập, vẫn chưa thể làm quen nổi.

"Còn gọi dì, ăn thêm bát nữa."

"Con thực sự ăn không nổi nữa d..."

"Cái gì cơ?" Thêm bát nữa đi.

Vương Nhất Bác đỏ bừng hai má, vội sửa lại: "D...mẹ."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vừa nhai cơm lại phì cười.

"Anh cười gì chứ? Cơm trong bát anh còn chưa vơi đi đâu." Tiêu phu nhân lần này trực tiếp quay qua Tiêu Chiến trừng mắt.

Tiêu lão gia từ đầu tới cuối đều ngồi yên lúc này cũng không nhịn được lên tiếng: "Đã bảo lo ăn đi thì không nghe."

"Ông cũng thế, còn chưa ăn hết bát."

Quả nhiên...nóc nhà Tiêu gia luôn cao nhất.

_____________________

Shuichi và Rei lúc đó rõ ràng đã theo sát chiếc Roll-Royce kia, không hiểu vì sao tới thời điểm chiếc xe kia dừng lại, người từ trên xe bước xuống lại không phải Mr.Simon.

Hai người trước mắt không biết mình đã bỏ lỡ chỗ nào, hay đám người kia đã dùng mánh khóe gì để qua mắt bọn họ, nhưng hai người quả thực đã bị mất dấu ông ta.

Tuy nhiên, người của Lewis đã sớm tra ra số điện thoại của ông ta.

Rum cùng Tiêu Thần đã trở về nhà, lúc này hắn liền sử dụng những tấm hình Mika chụp lại từ nhà riêng của Simon ở Mỹ, gửi qua cho ông ta.

Kế đó gọi điện đến, Rum còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia Simon đã la lớn: "Bọn khốn kiếp, tụi mày định làm gì đồ của tao?"

Rum so với bộ dạng đã phát điên của Simon càng thêm trấn tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng: "Vật trả chủ cũ."

"Chúng mày bị điên sao? Tất cả là của tao, nghiên cứu là của tao."

Rum khẽ cười một tiếng: "Người bị điên là ông mới phải. Tôi gọi điện chỉ để báo cho ông một tiếng, cho ông cơ hội nhìn "đồ của mình" lần cuối."

"Còn nữa." Rum siết chặt lấy điện thoại di động trong tay: "Trốn cho kỹ."

Kế đó hắn bỏ mặc tiếng la hét thất thanh của Simon trong điện thoại, thản nhiên cúp máy.

Tiêu Thần lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay bê một đĩa hoa quả, cẩn thận đặt xuống bàn nói: "Ông ta không chỉ phân tán thuốc trong nước, còn có đem thuốc ra nước ngoài nữa, đương nhiên, tất cả đều là thử nghiệm cho nghiên cứu của ông ta, ông ta không bán thuốc."

"Có lẽ bắt tay với Chavez là lần đầu tiên ông ta kiếm lợi nhuận từ đống thuốc chết người đó." Rum nhìn thấy Tiêu Thần bước vào, vội vã dập đi điếu thuốc lá trên tay, không quên dùng tay phủi đi khói thuốc trong không khí.

"Nếu vậy không chừng đám người kia đã sớm vận chuyển số lượng lớn về Italy rồi?" Tiêu Thần không chút nào yên tâm.

"Chúng ta đã chặn được một lô thuốc, nhưng có lẽ đã có một lô thuốc trước đó được tuồn đi."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Với số lượng lớn như vậy?" Tiêu Thần vô cùng lo lắng.

Rum xoa xoa đầu anh: "Em yên tâm, Interpol lúc này có lẽ đã sớm hành động rồi."

____________

Không kể là CEO, tổng tài, mafia, diễn viên hay bắn tỉa bất kể cái gì, nóc nhà luôn là nhất, uciiii.

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ