Chap 56: An ủi

1.2K 193 20
                                    

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương mỹ lệ phát ra những mảnh hào quang trầm ấm. Mặt trời cuối cùng cũng chịu lặn xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài chiếu sáng rã rời.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích biển, nhưng từ lúc anh trở về Trung Quốc tới giờ, vẫn luôn không có thời gian đi.

Hai người hẹn hò sau đó Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn đưa Tiêu Chiến đi, rốt cuộc, thời điểm cùng nhau ra ngoài lại là một tình huống đau lòng như vậy.

Nhưng dù sao, chỉ cần đổi lấy được một nụ cười vui vẻ của Tiêu Chiến, tất cả hắn đều nguyện ý làm.

Sau hai giờ đồng hồ lái xe, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã tới bãi biển ngoại ô.

Vương Nhất Bác trước tiên tháo dây an toàn xuống xe, kế đó mở cửa xe giúp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, kế đó rảo bước xuống nền cát trắng vàng.

Nắng chiều nhè nhẹ đáp xuống đôi vai gầy của Tiêu Chiến, xa xa là chút mây trắng ít ỏi còn vẩn vơ trên bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.

Thoáng chút buồn, không tránh được thê lương.

Tiêu Chiến chầm chậm bước đi, nền cát trắng vàng vừa mịn lại có chút man mát, thời tiết ở biển lúc chiều tà quả nhiên có khả năng làm cho tâm tình con người ta dễ chịu hơn không ít.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, gọi: "Vương Nhất Bác, tới đây."

Vương Nhất Bác rất tự nhiên mỉm cười với anh, bước chân nhanh hơn một chút: "Có thích không?"

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cười rất tươi: "Rất thích, rất thích em."

Vương Nhất Bác đầu tiên là bất ngờ, sau đó là nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nhu tình, khoé môi cong lên lộ rõ vẻ tự hào: "Em biết."

Hai người sánh vai nhau đi trên con đường cát trắng trải dài, thật lâu không nói với nhau một câu nào, giống như chỉ cần yên bình như thế ở bên cạnh nhau, không cần quá nhiều lời, không cần quá ồn ào náo nhiệt, cứ nhẹ nhàng, trầm lắng như vậy thôi. Cũng đã đủ để vỗ về trái tim đầy vết thương của mỗi người.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ rì rào, biển vắng chỉ có duy nhất hai người đàn ông, đi kế bên nhau còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.

Một chốc, Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng: "Thật tốt khi có em."

Vương Nhất Bác giống như không biết nên đối mặt với câu này của Tiêu Chiến như thế nào, ngoại trừ ánh mắt dịu dàng nhìn anh, hắn lúc này không thể làm gì khác.

Tiêu Chiến siết chặt lấy bàn tay hắn, lại nói: "Nếu hiện tại còn ở Mỹ, hẳn anh đang phóng xe vèo vèo trên đường, sống chết cũng không quản, cứ lái xe như vậy, lái thật nhanh. Anh thường ngày đều rất sợ tốc độ, không hiểu sao lúc ấy lại có đủ can đảm lái xe chạy khắp Hoa Kỳ."

Tiêu Chiến hồi tưởng lại quá khứ, lại giống như đang giễu cợt chính mình: "Có phải lúc đó anh ngu ngốc lắm không?"

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ