Chap 90: Một mình

731 133 34
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vội vàng lái xe ra ngoài, dĩ nhiên cũng không quên gọi thêm một vài thuộc hạ của Lewis đang canh gác ở xung quanh đi cùng.

Địa điểm mà Thừa Thừa đang ở, so với mọi nơi bọn họ đều gần hơn.

Tiêu Chiến thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác khởi động xe, xoay vô lăng chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến lúc này mới nói: "Trong hồ sơ cá nhân của Thừa Thừa có ghi trước khi tới trường đại học, thằng bé có đi nhập ngũ, ở trong đội tháo gỡ bom mìn."

Vương Nhất Bác giống như đã lờ mờ nhìn ra chuyện gì đó: "Đừng nói ý anh là..."

Tiêu Chiến lại nói: "Nếu đã ở trong đội gỡ bom mìn, chế tạo bom đối với cậu ấy mà nói có lẽ không mấy khó khăn. Một mình đi tìm Simon, anh chỉ sợ cậu ấy đã sớm chuẩn bị..."

Nét mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm.

Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn: "Chỉ là phán đoán không có cơ sở của anh mà thôi. Em đừng lo lắng quá."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Chỉ sợ là anh sẽ đúng. Còn có." Vương Nhất Bác nhân lúc đường vắng quay sang nhìn anh: "Em có để súng trong văn phòng, chuyện này vốn chỉ có em biết, hôm qua tới công ty, em liền phát hiện ra số lượng không đủ. Còn chưa kịp xem xét tình hình thì đã bị Vương An Vũ gọi đi."

Tiêu Chiến cơ hồ khẩn trương đến ngôn từ không rõ ràng: "Đừng nói là..."

Vương Nhất Bác đạp nhanh chân ga, phóng vù về phía bầu trời đen nghịt.

Chỉ hi vọng linh cảm không mấy tốt đẹp của hắn lần này, chỉ đơn thuần là linh cảm mà thôi.

______

Một cú nổ lớn như vậy không chỉ đơn thuần mang đến âm thanh, lửa bắt đầu cháy lan từ gara xe, dần tràn lên phía trên.

Phạm Thừa Thừa và Trương Thừa Vũ cũng vì một cú chấn động với tần số mạnh mẽ này mà ngã nhào ra đất, Trương Thừa Vũ lồm cồm bò dậy, rõ ràng một cú ngã vừa rồi đã khiến ông ta choáng váng, mặt mày cũng không rõ bị cái gì đập vào, khóe môi chảy máu. Ông ta nhếch môi cười: "Con trai, con nghĩ một cú nổ này có thể giết chết được ta sao?"

Thừa Thừa lắc đầu, từ một bên ống quần rút ra một khẩu súng lục, từ từ đứng dậy: "Tôi vốn dĩ không định cùng ông chết bằng cách này."

Hai người dương cung bạt kiếm, bầu không khí so với hỗn loạn nháo nhác bên ngoài càng căng thẳng hơn mấy lần.

Cậu chĩa súng về phía Trương Thừa Vũ: "Mỗi người một viên là được rồi. Lúc trước tôi có nhập ngũ, ông đừng lo, tôi không bắn lệch đâu."

Trương Thừa Vũ bộ dạng hiện tại rõ ràng là không tin Thừa Thừa sẽ ra tay với mình, ông ta mặc kệ nòng súng đang chĩa về phía mình, đột nhiên cười phá lên: "Con có thể nổ súng với ta sao? Dù gì trên đời này con cũng chỉ còn ta là người thân thôi."

Thừa Thừa cũng thản nhiên nhếch mày lên, cười: "Nhưng ông không phải con người, ông đâu còn là con người nữa."

Trương Thừa Vũ đột ngột bước đến, lại nói: "Không tới mấy phút nữa người của ta sẽ lên đây, một mình con cùng với khẩu súng giẻ rách kia có thể làm được gì."

"Em ấy không phải chỉ có một mình đâu." Một giọng nói đột nhiên cắt ngang cuộc hội thoại đầy "êm ấm"
của hai cha con. Vương An Vũ đẩy cửa bước vào.

Một thân y phục màu trắng càng khiến cho bóng dáng cậu càng thêm rõ ràng.

Vương An Vũ bước về phía cậu, vươn tay đỡ lấy Thừa Thừa, cánh tay còn lại đồng thời chĩa súng về phía Trương Thừa Vũ: "Em không nhớ tới chuyện anh nhập ngũ trước em một năm sao? Sao lại để anh ở nhà một mình?"

Thừa Thừa ngẩn người: "Anh làm sao...?"

Vương An Vũ vẫn như cũ vô cùng nhiều lời: "Nếu em muốn hỏi tại sao anh có thể vào đây mà không hề bị làm sao thì bởi vì, người của ông ta đã bị Lewis khống chế rồi. À xin lỗi nhưng anh phải nói với em là quả bom điện tử em tự chế hôm nọ, anh có tò mò nghịch một chút, hình như vì thế mà cho tới lúc này tòa nhà mới không sao đấy."

"Còn có, nếu em muốn hỏi vì sao anh có thể tới được đây thì, điện thoại của em bị anh cài đặt phần mềm báo cáo vị trí từ lâu rồi."

"Còn nữa, ông là, Trương Thừa Vũ đúng không?"

Vương An Vũ lúc này mới chịu nhìn về phía Trương Thừa Vũ một chút, giọng điệu không nghe ra được chút hảo cảm nào: "Nếu ông đang đợi người đến cứu thì xin lỗi, không còn ai đâu, người của Lewis đã sớm bao vây chỗ này rồi. Xung quanh còn có lính bắn tỉa, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể khiến ông chầu trời."

Vương An Vũ lúc này một bộ dạng vô cùng tiêu sái, nhưng không ai biết được mấy phút trước ở phía bên ngoài cậu đã chiến một trận hăng say thế nào, nhìn kĩ một chút liền có thể nhìn thấy vài dấu máu còn chưa khô trên một bộ y phục màu trắng.

Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn được ông ngoại dạy võ, Vương An Vũ có thể không biết một chút gì sao, dĩ nhiên là không có khả năng cậu ta chịu đứng im một chỗ nhìn ông nội của mình dạy võ cho anh trai.

Thế nên đối với cậu mà nói, những tên thuộc hạ xuất xứ từ đầu đường xó chợ Bắc Kinh chuyên nhận tiền để làm hại người khác như bọn này, cậu có thể một lúc xử lý hai tên, dĩ nhiên là cũng cần một chút sự trợ giúp từ người của Lewis.

Vương An Vũ một lần đem hết những lời cần nói nói ra, liền trở thành bộ dạng trầm mặc, bàn tay nắm lấy cánh tay Thừa Thừa của cậu ta đột nhiên siết chặt: "Nếu như anh không đến, có phải em sẽ cùng ông ta tới gặp diêm vương không?"

Phạm Thừa Thừa chấn động nhìn cậu ta, Vương An Vũ chưa từng dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với cậu, cậu có thể nghe ra âm thanh này của hắn không khống chế được run rẩy: "Còn tính để anh lại một mình? Em quên những gì mình đã hứa rồi đúng không?"

Cơn phẫn nộ đối với Trương Thừa Vũ trong lòng Phạm Thừa Thừa lập tức biến mất, đổi thành dáng vẻ ôn hòa thuần hậu trước kia, hơn nữa còn có chút dịu dàng hơn thường ngày, cậu khẽ nói: "Em xin lỗi."

Cánh cửa một lần nữa đẩy ra, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào.

___________

Hiếm khi thấy Vương An Vũ nghịch dại đúng đắn🥲

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ