Chap 111: Kết thúc (Hoàn chính văn)

1.4K 160 113
                                    

Ở một góc khuất của bến cảng Chu Hải, Mark mặt mũi đỏ bừng thở hồng hộc, khó khăn lắm mới tránh được bao nhiêu con mắt, bơi vào bờ để trốn tới đây, gã vươn tay muốn bám lấy một thứ gì đó để trèo lên.

Đột nhiên, có một bàn tay chìa ra với gã.

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, không hề thúc giục hay nổi nóng chút nào, nhàn nhạt nói: "Chắc anh sẽ cần."

Bản thân Mark tự biết, đây là đường cùng của gã rồi, thế nên cũng không muốn chống cự một chút nào nữa. Gã liều mạng túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, được hắn kéo lên bờ.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nhếch nhác hiện tại của Mark, trước sau đều không có chút biểu cảm gì. Hồi lâu hắn cũng không nói một lời.

Đột nhiên, lúc gã không ngờ nhất, Vương Nhất Bác lại đột ngột lên tiếng: "Anh vẫn nhớ Lý Thất chứ?"

Mảk chỉ nhìn hắn, không trả lời.

Vương Nhất Bác lại nói: "Hắn đã khai ra người thuê hắn là Simon."

"Còn không phải sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đúng là Simon đã thuê hắn, nhưng chỉ thuê hắn làm bị thương Phạm gia gia để đe dọa Thừa Thừa một chút thôi, người ra lệnh cho hắn ra tay giết người, là anh đúng không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Sau đó kẻ cho người xử lý hắn cũng là anh, nhỉ?"

Mark biết bản thân bây giờ có cố bao biện thêm thứ gì đi nữa cũng không thể qua được con mắt của người này, chỉ khẽ cười: "Thì thế nào? Cậu sẽ giao tôi cho cảnh sát, bổ sung tội danh còn thiếu cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác lần nữa lắc đầu: "Như thế thì nhẹ nhàng quá, dù gì hiện tại Interpol cũng đã kết luận rằng anh đã bỏ trốn hoặc chết trôi nổi ở đâu đó giữa mênh mông sóng biển này rồi. Có đưa anh đi đâu, hay làm gì anh, cũng không thành vấn đề."

Rum lúc này cũng xuất hiện, ra lệnh cho một thuộc hạ bí mật đem Mark đi, hắn không hề nói với Mark một lời nào, giống như những gì cần nói hắn đều đã nói hết, cũng giống như hắn rất lười để ý đến anh ta, đến nhìn một cái cũng không thèm.

Lúc Vương Nhất Bác và Rum cùng nhau trở về, hết thảy những kẻ có tội đều đã bị đưa đi, Rei vẫn không chịu tha cho Caelan, ôm lấy vai cậu ấy lại với âm mưu tâm sự thêm một lúc lâu, tới tận lúc Shuichi nổi giận túm lấy cổ áo cậu về phía sau, cậu mới chịu thả Caelan ra.

Caelan tạm biệt mọi người, lần lượt đưa tội phạm rời đi.

Tiêu Chiến và Tiêu Thần trông thấy Vương Nhất Bác cùng Rum sóng vai nhau bước về phía bên này, trong lòng hai người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Tại sao hai người đó lại giống nhau đến như vậy.
Từ bóng lưng đến cách bước đi, thần thái của bậc vương giả này, cả biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cũng thật đồng đều. Ngay cả biểu cảm biến hóa nhanh lẹ khi nhìn thấy hai người bọn anh cũng thế.

Vương Nhất Bác chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Rum cũng đi tới bên cạnh Tiêu Thần.

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ